March 31, 2012

Food project (1)

These photos are in my new project : Food. I have a great passion for food, no matter how weight i gain, i still love eating, taking photos of food. These photos under somehow are my memories in Seattle Lol. Let's begin my food adventure with me.

Photobucket
Here is a lunch in Nola coffee when i had a trip to Bainbridge island. Chai tea latte was good, especially the foam. It was as good as  Roy Street coffee where makes the best Chai tea latte ever in my life.
Photobucket
We ordered 2 dishes. I ate grill salmon while my friend chose chicken soup. My friend's soup was not good, it was too salty while my dish was ok but no memory for it.
Photobucket
Decoration of the coffee seemed to be the best thing. I think the owner has artist eyes. They makes the coffee look rustic, antique

Photobucket
Next is food i  ate in China town : Honey court. The first picture on left hand : i coudn't remember the name even i'm trying to get my memory back but the photo on right hand, God. Its really delicious. I always ordered this when i came to this restaurant : Prawn honey walnut. Love it.  It was quite greasy and combined well with walnut. Prawns were crunchy with special sauce made of honey, mayonaise. Love it !
Photobucket
Nothing to say. DIm sun my favorite breakfast
Photobucket
Haha,  i like this photo a lot. i look quite innocent ;))
Now showing time ...

Photobucket
while this photo makes me look ridiculous 

March 24, 2012

Spring break

I met some problems in editing my blog, old posts jumped onto first page, everything became a mess. God, it's so complex to edit blogspot ( or i'm not good in computer). Anyway, here is one of the days i hung out with my friends in downtown


we started our day with Chowder in Pine market
to me, chowder was like cream soup but i love it.


The dog's face looked so sad
Hahaha, im pretty sure she loved this hot dog so much
                                                   
They were making cheese
Chocolate box, i passed this store a lot of times but haven't ever stepped into it. Maybe someday.
Then we tried hot dog. Actually just my friend ate, i save my stomach for teriyaki after that Lol
People were trying their yummy hot dog
An owner was super funny.  When he knew that i was from VietNam He told me he have rented two Vietnamese guys


Then we headed down to Market again to buy some macarons
Butter croissant in one of the best bakeries in Seattle
All these pasties looked so yummy, wished i could have a large stomach to eat all these

colorful macarons. I coudn't resist to take photos of macarons. They're so... pretty.
playing giant chess road

yeah, that's how i ended up my day. H&M photo with two guys on it.







     

Bạn bè

     Thật nực cười khi tôi từng tin rằng tình bạn tồn tại mãi mãi. Thật nực cười khi tôi tin nếu tôi dành thời gian một chút quan tâm đến những người xung quanh thì tôi sẽ duy trì được tình bạn mà mình có. Tất cả chỉ là viễn tưởng. Thời gian qua, tôi nhận ra rằng thế giới vốn dĩ như cái của nó. Cái gì rồi cũng trở về cát bụi, mọi thứ đều có điểm dừng của nó. Tôi luôn cố gắng để làm hài lòng những người xung quanh chỉ để giữ cái gọi là " tình bạn". Đáng buồn thay, những việc tôi làm không phải là tình bạn, mà chỉ là sự " tự sướng" trong góc tối trái tim của tôi. Cảm ơn thời gian qua đã mở mắt cho tôi cái gì là tình bạn và điểm dừng của nó. Khoảng cách cho tôi nhận ra ai là bạn mà ai là bè. Đến lúc tôi phải tự nghĩ cho mình, bước lên phía trước, con đường còn dài, tôi sẽ không còn là chuyến xe bus mà ở mỗi điểm đều dừng lại níu kéo hành khách. Tôi sẽ sống theo cái cách mà tôi chưa từng sống. Sống cho mình, cho gia đình, vậy là đủ rồi.

( tùy bút 03/2012)

March 17, 2012

Lonely night

        Just finish my second final, still 1 to go. Hopefully, everything will be ok.There are so many plans to do, I can't wait till spring break.

Me behind Seattle train station. My face looked kinda sad, although i was freaking funny 
Pretended to be cute as a 15-years-old-teen-girl
Still sad face

Nhật ký Seattle ( kỳ 1 )

     Lê lết kéo chiếc valy đợi thằng anh, ngắm nhìn dòng người hối hả chạy đi tìm valy. Người tìm được thì ung dung cười đùa, người không tìm được thì mặt hoảng loạn không thể tả. Cảnh vật này quá quen với tôi ở mỗi chuyến đi, nhiều lúc tôi cũng rơi vào nhóm người thứ hai : Hoảng loạn không tìm được valy nhưng trong đầu khi nào cũng nghĩ cho dù mất valy thì mình vẫn còn vé mà bay về  ( chả biết sao mình suy nghĩ đơn giản thế không biết). Nhưng chuyến đi này chỉ có vé đi mà không có vé về...Ngồi trên xe ngắm nhìn Seattle, tôi tự ngẫm trong đầu: " à, mình đã tới Seattle". Seattle hiện ra trong tôi quá đỗi bình thường. Không màu mè như Trung Quốc, không cổ kính như châu âu, không hiện đại như Singapore. Seattle ấn tượng đầu tiên trong tôi là cảnh vật hiu hắt, hai bên đường hàng cây trơ trụi vì mùa đông giá rét. Và thầm nghĩ cuộc đời 17 năm màu hồng của mình đã tới hồi kết thúc. Tôi đã sai
   Nhưng  ngày tháng đầu rất vui vẻ, vì mẹ còn bên cạnh. Tôi luôn suy nghĩ hóa ra là du học lại khỏe thế này.Kiểu sáng ngủ tới chiều, chiều dậy đi ăn, ăn xong về ngủ.Nhưng đời không khi nào cũng như tôi nghĩ. Sau một loạt chuyện xảy ra, tôi rơi từ đỉnh núi lọt xuống khe vực. Tôi khóc ngày đêm, oán trách sao mình lại đi du học. Giai đoạn ấy, tôi không có điện thoại, không có thẻ ngân hàng, không có gì hết. Trong đầu tôi được lấp đầy bởi những đêm mất ngủ,những đêm than thở với các chị. Đến một ngày, mẹ nói với tôi một câu: " Nếu con không cố gắng thì không ai giúp con được..." rồi cuộc nói chuyện rơi vào khoảng không. Nước mắt tôi lại dâng trào. Soi mình vào gương, tôi thấy sao mình tệ thế, du học là ước mơ của mình mà giờ đây lại hành động như một đứa yếu đuối, một đứa chỉ biết bám váy vào gia đình, một đứa chỉ biết than thở. Tôi phải đứng dậy.
    Sự cố gắng đầu tiên của tôi là việc chải lại đầu tóc cho gọn gàng và bắt đầu cuộc hành trình " To lớn" từ nhà đến trường. Đối với tôi đây là việc rất trọng đại, bởi sau một chuỗi ngày sống trong " xì trét" giờ tôi mới bước chân ra ngoài, ngắm nhìn phố xá. Sau khi đã lên được chuyến xe bus, nơ ron thần kinh tôi bắt đầu căng lại với một mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu : khi nào thì xuống, xuống thì giựt dây chỗ nào, lỡ khi mình lỡ trạm thì sao, một tỷ câu hỏi tưởng tượng đua nhau xuất hiện. Thế là xe bus cũng tới trường... chỉ có điều tôi không xuống được. Chuyện là tôi giựt dây mà sao đèn không nháy, thế là xe bus cứ chạy mà điểm đến thì đã qua. Tôi bắt đầu hoảng loạn, thế là đành nhờ một bà người mỹ chỉ cách giựt dây. Hóa ra mình giựt cũng đúng, có điều giựt nhẹ quá nên nó không đỏ.Xuống xe, việc đầu tiên tôi làm là đếm xu để đi chuyến tiếp theo mà không dùng đầu óc suy luận vé xe bus có thể kéo dài đến mấy giờ, tôi chỉ cần đưa cho tài xế coi.Hớn hả tôi bắt đầu đi quanh trường, bắt đầu cuộc phiêu lưu của riêng mình tôi bắt một cốc starbucks gần trường ( đến nỗi này vẫn không bỏ được cái tật thèm cà phê)
( còn tiếp)
post lại mấy ảnh cũ cho xôm tụ không khí






March 11, 2012

My daily boring bullshit weekend

        This weekend was pretty boring to me. Since next week will be (almost) last week at school so nobody has time to hang out with me. I woke  up quite early, walking with my dog, going to downtown to buy macaron then trying the best croissant ever in this world : croissant aux fruits. I bet Le panier made the best croissant. This croissant had many layers, once it's into your mouth. Holy mother, it melt immediately on your tongue. It tasted a little bit salted with a subtle sweetness. Damn, i already miss it. It rained so things turned to be  like i was a lonely girl with croissant on the right hand, coffee on the left hand, watching people passing a coffee shop in a gloomy day and feeling my life was so boring. After finishing my delicious breakfast ( at least in my mind it was a delicious breakfast) and my creepy thinkings about my life these days, I took a bus to my friend's apartment to gossip with her. I just wanted to talk with someone to kill my boring time and came back to home with a bunch of grocery things. What a day ...

Me last friday night
My breakfast
somewhere near Public Pine market

March 10, 2012

Woodland zoo

    Mình đi zoo nhiều lần, nhưng lần này phải nói rất đặc biệt vì mình đi cùng với 3 đứa bạn mới quen. 4 đứa rồng rắn lên mây đi zoo trong cái thời tiết mà nhiệt độ xuống 0c, thầm nghĩ 4 con chắc đứa nào cũng bệnh hoạn trong đầu. Thế là bắt xe bus tới woodland, nhưng ông trời nào có tha dễ dang tới được. Hỡi ôi, 4 đứa bị lạc, cuối cùng từ con đường dài 1, nó nhân lên gấp 10. Mà đến nơi rồi, thú nó  lạnh quá nên đi ngủ hết, chủ yếu toàn động vật bò sát, đã thế gió vùn vụt. 4 đứa cầm bản đồ trong tay mà có phải đứa nào cũng giỏi đọc bản đồ đâu. Mà vườn thú này hết sức rộng, cuối cùng từ lạc ngoài đường thành lạc trong chuồng thú Lol. Dù thành thật mà nói, những con mình thích đi nghỉ hết rồi, nhưng mình biết thêm nhiều động vật bò sát mới, rất chi là kinh dị -_-'. Có nhiều con mà mới nhìn xong là muốn vứt dép chạy rồi. Lang thang chập hồi trong vườn thú, tay mình tím ngắt không cử động được ( vì trong 4 đứa chỉ có mình không mang găng tay) thế là hỡi ôi, sau khi về nhà, ngón tay mình không nhúc nhích được nguyên tối.4 đứa di chuyển hết từ chuồng hươu cao cổ, đến bạn Hà Mã, đến bạn dơi bay... Và rồi bạn Thư nhà mình sau một hồi chiến đấu cuối cùng đã gục ngay tại chuồng hổ =)).Sau khi nghỉ ngơi ngắm nhìn các bạn Hổ , 4 đứa lê lết dắt nhau đi ăn. Dù thức ăn trong chuồng thú này siêu dở số 1, nhưng đứa nào cung ăn ngấu nghiến ăn không có ngày mai rồi dắt nhau về. Thế là xong 1 ngày. Thật sự mà nói thì zoo này rất bình thường nhưng nhờ 3 đứa bạn mới quen mà chuyến đi được vui hơn, mong tương lai cũng sẽ thế này...
1,2,3,4 : trong tiệm thú ; 5 : con công đi rong ; 6: em bé đi rong 
Lê nhà mình đang chơi trò chỉ tay đếm tuổi vs bé 4 tuổi
tấm mình thích nhất. Chú khỉ ngồi xa xăm ngó ra bên ngoài

3 đứa bạn mới quen
mình chiến đấu vs bò sát



chim cánh cụt

rắn 
rùa
con rồng komo gì gì đấy