Iphone diary 3

Mình ghét hè ở Seattle. Mình ghét cái cảm giác nhoi nhói trong tim nhớ những ngày ở Đà Nẵng, cứ trưa hè là xách xe qua nhà bạn chơi, đi chụp ảnh linh tinh rồi chiều tối lại đi nhậu lang thang bên vệ đường. Mình ghét cái nắng mà không ra nắng ở Seattle. Mình lại nhớ cái nắng chói chang cháy da nhưng phản phất hương vị của hè Đà Nẵng.Nhớ biển, nhớ núi, nhớ đường Bạch Đằng. Nhớ món bánh tráng pate béo béo ngậy ngậy gan mỡ phủ một chút lớp hành phi bên phía trên, rồi chấm vào nước bò khô mặn ngọt, chỉ mới nhìn thôi đã  chảy hết nước miếng. Nhớ quán sinh tố vỉa hè với đĩa ốc hút nóng hổi cay cay rồi kêu thêm ly dừa xay mát rượi rười trong một buổi chiều tối ngồi ngắm dòng người đổ ra đường để tận hưởng những cơn gió mát trong cái  nóng rực người. Ôi hè Đà Nẵng !
Người ta nói: " Mất rồi mới biết quý trọng những gì đang có." Thật sự, nếu có một điều ước, tôi ước mình sẽ có một chiếc máy thần kỳ của Doremon, vặn ngược lại thời gian. Để rồi quay lại thời điểm mình còn bé tí, cứ sáng sáng chủ nhật lại cùng bố  ăn sáng rồi đi uống cà phê. Nói cà phê cho oách chứ  tôi đi vì  mỗi khi đi cùng bố, bố đều mua cho tôi một hai cuốn truyện tranh ngồi đọc trong lúc đợi bố nói chuyện với các ông bạn thâm niên chí cốt của bố.Chiều chiều, khi đường Bạch Đằng còn chưa xây lại, mình với anh hai lại ra bờ sông Hàn, thuê cái cần câu ngồi câu. Tối về, thưởng thức bữa cơm nóng hổi với canh chua cá mú nấu cùng măng xắt mỏng cay cay mặn mặn thêm nồi thịt kho xả thơm phức. Ngày xưa đẹp quá làm sao!
Giờ đây, hè trong mình là sáng ngủ dậy khi mặt trời đã đỉnh điểm. Ra ngoài loanh hoanh ăn vội cái gì, lúc thì pancake đã trộn sẵn, lúc ăn lại đồ thừa tối qua, lúc thì một ly yogurt bỏ thêm chút đá. Nếu có hẹn với ai đó sẽ cố gắng phi đến nơi hẹn một cách chưa kịp chải đầu. Nếu thảnh thơi, thì ung dung đi mua một ly greentea starbucks frappuchino hoặc java chip để xoa dịu ánh nắng đầu hè.Nhưng rồi để ah lên một tiếng: " Hôm nay mưa phùn." Thời tiết Seattle như một cô nàng đỏng đảnh, lúc nắng, lúc mưa, lúc lạnh, lúc nóng. Đến nỗi, trước tuần mình được nghỉ, trời bỗng dưng chuyển lạnh đột ngột. Chán nản lên lớp, mình càm ràm với ông thầy dạy ngữ văn sao thời tiết lại quái đản thế này.Ổng chỉ phán một câu: " Thế mày không biết tháng 6 có tên là junnary ah" Mình bật cười.Thầm nghĩ trong đầu: Ah đúng rồi, Junuary!
( vài dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, junuary nhại theo january tức tháng 1 trời mưa và lạnh nên ông thầy đoc nhại lại vì thời tiết tháng 6 rồi mà sao giống tháng 1 thế)
Sau ngày mình được nghỉ summer break.Ảnh này mình đi ăn quán Việt gần trường có tên xích lô cùng chị Jina. Mình thích nhất tranh vẽ Việt Nam thời xa xưa của quán này( Dù không chắc là Việt Nam thời đó có được đẹp như thế không :)) ). Quán có món bún thịt nướng rất ngon, chỉ tiếc là không có nước lèo đặc sản của Đà Nẵng mà thay bằng nước mắm
Một chuyến đi lên khu University of Washington để coi hoa đào.

Sau đó mình và đứa bạn về xơi một bữa bibimbap rồi đi dạo dạo
1. ôn luyện trước khi thi nhưng thực chất là đang luyện net. 2, thằng anh. 3,hoa cỏ mùa xuân. 4, tiệm hoa mới mở cạnh nhà

Comments