Hàn Quốc

        Dạo này gần đây tôi bắt đầu chú ý Hàn Quốc lại  qua nhưng trang facebook của bạn bè. Ký ức 1 năm về trước lại tràn về. Chuyến đi du lịch Hàn Quốc khá ngắn ngủi, và đa phần đều không để lại một ký ức ấn tượng nào trừ cái lạnh âm 5 độ cắt da cắt thịt.Tôi nhớ tôi cũng viết một hai bài blog ký sự gì đấy rồi ngừng luôn.Tôi cũng cố tự nhủ bản thân là hãy viết một bài blog mô tả những cảm giác thật sự của mình seoul nhưng rồi tôi lại cho rơi vào lãng quên. Thời gian này rãnh rỗi, tôi quyết tâm " lật lại ký ức" của mình về Hàn Quốc.
          Bài đầu tiên của tôi viết về Jeju - một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới. Nhưng lại không viết về seoul , nơi mà để lại cho tôi ấn tượng hơn cả. Seoul ấn tượng đầu tiên đối với tôi là quá bình thường không như những gì tôi nghĩ về một thành phố đẹp long lanh như trên phim.Nói đúng hơn, seoul với tôi ban đầu là một thành phố đậm chất công nghiệp. Tôi được dẫn đi Everland - công viên giải trí lớn nhất seoul. Đây là địa điểm mà tôi thấy " chán nản" nhất. Tất nhiên ai mà chẳng thích chơi trò chơi giải trí.Nhưng vào mùa đông, tôi nghĩ đó là một ý kiến quá tồi. Qủa thật, công viên rất lớn và kiến trúc rất đẹp, người cũng nhiều. Nhưng cảnh vật lại mang một nét gì đó rất đợm buồn.Xung quanh tôi là nhưng shop bán những chú gấu , chú hổ, chú sư tử hay vài đồ linh tinh dễ thương được làm bằng bông. Có những cặp tính nhân khoác tay nhau, mua một cái gì đó ấm ấm để ăn rồi cùng nhau dạo lượn những khu trò chơi, lại có những gia đình cùng nhau chơi các trò chơi nhỏ tự chọn ở sân thể thao. Sau khi đi lượn một vòng coi phim 3D, thăm thú chú hổ lai sư tử rồi ngắm nhìn những con thú kỳ lạ hay chơi tàu lượng. Tôi và mẹ mua cốc cà phê Mocha với xiên xúc xích nóng rồi tìm một chỗ nghỉ chân sau hàng giờ đi bộ. May mắn, mẹ tôi tìm được  ngôi làng mô phỏng kiến trúc Hà Lan với sân phủ đầy tuyết trắng tuyệt đẹp nhưng khá là văng người, có lúc tôi nghĩ chỉ có hai mẹ con tôi ở ngôi làng mini này.Tìm một cái ghế, chúng tôi nhấm nháp ly cà phê nóng hổi xen lẫn chocolate với lớp kem trắng mịn tan vào đầu lưỡi.Rồi hả miệng thật to, ngoạm một miếng xúc xích thơm lừng. Tôi Vừa ăn , vừa ngắm nhìn những tia nắng mặt trời chiếu xuống sân tuyết lấp lánh như những hạt kim cương li ti đang tỏa sáng trong cái lạnh thấu xương.Bỗng dưng, tôi thấy lòng mình thanh thản lạ thường.
         Sau khi chén no nê món lẩu thịt heo ngon nhất từ trước tới nay. Chúng tôi đi xem show diễn kịch với các dụng cụ nấu ăn. Phải nói đây là show diễn ấn tượng và khá nổi tiếng trên thế giới. Các nghệ sĩ dùng thức ăn để trình diễn, thậm chí dùng cả dầu sôi. Tôi rất muốn chụp ảnh lại nhưng chỉ cần giơ máy lên là nhân viên đến nhắc nhở liền. Dù thấy hơi tiếc nhưng đành tự nhủ trong lòng " thôi ít chi cũng coi được cái show hay".Trong lúc đến nơi xem show, chúng tôi phải băng qua một con đường khá là Hàn Quốc : chợ đêm. Đúng những gì thấy trên tivi, chợ đêm Hàn Quốc nhộn nhịp với đủ thứ bắt mắt từ giày, quần áo, trang sức đến nước hoa giả trên những cái xạp nho nhỏ.Dưới cái lạnh 0 độ, mọi thứ vẫn diễn ra náo nhịp như bình thường, khác với cảnh ban ngày tĩnh mịch thậm chí có phần hiu hắt. Nhiều thanh niên giới trẻ Hàn Quốc có vẻ thích chợ đêm,có lẽ đó  là thói quen của bạn trẻ Hàn Quốc như thú " đốt xăng dạo" vào buổi tối của bạn trẻ Việt Nam mà bản thân tôi cũng " mắc" phải.Chợ đêm làm tôi cảm thấy hóa ra cuộc sống ở Hàn Quốc cũng đâu đến nỗi tẻ nhạt như mình nghĩ.Chí ít cũng làm  Hàn Quốc đẹp hơn trong mắt tôi.
      Nhắc đến Hàn Quốc mà không đề cập đến " blue house - nhà xanh" - dinh tổng thống Hàn Quốc thì quả là một thiếu sót lớn.Tất nhiên, địa điểm này chẳng có gì thu hút, chán ngắt đằng khác. Nhưng có một việc đã để lại cho tôi một suy nghĩ.Khi đang chụp ảnh trước dinh thì bỗng dưng tôi thấy có một người đàn ông ngủ gật gà gật gù, quấn băng đầy người, đặt một cái bảng với chi chít chữ tiếng Hàn. Tôi hỏi HDV ông này bị gì mà ngủ trong cái nhiệt độ này thì hóa ra, ông này đang phản đối chính quyền gì đó. Tôi bỗng dưng nghĩ về nước mình, nếu cái ông phản đối này mà qua Việt Nam thì có mà nhà tù với " gò cà" đang chờ đợi ổng...
Cảnh đường phố
        Đến ngày cuối cùng thì cả đoàn được dẫn đi chợ dongdaemun, khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nói là chợ chứ toàn thấy mấy cái tòa nhà. Sau khi hẹn giờ tập trung, tôi và mẹ lon ton chạy vào coi thử xem " chợ" là như thế nào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là hàng loạt shop được trang trí rất đẹp. Quần áo đủ mẫu mã, màu sắc bắt mắt, rất đông người, người bán hàng ăn mặc rất phong cách.Dù giá tiền của những bộ quần áo này thì không hề rẻ chút nào.Mà quả thật, trên phim ăn mặc thế nào thì ngoài đời các bạn " gái xinh, trai xinh" Hàn Quốc đều ăn mặc y chang nhau. Các gian hàng trong trung tâm này được trang trí như một shop , thể hiện phong cách style của shop đó. Nhìn shop nào tôi cũng " lé" mắt vì độ đẹp của nó. Nhưng cũng xót ruột vì độ đắt của nó ( siêu đắt). Các cô chủ bán shop nhìn rất phong cách và style,độ tuổi khá trẻ với tài dụ khách " chuẩn không cần chỉnh" luôn. Vì quá tin lời các cô, tôi quyết định rút tiền mua cái quần rin và các  áo ấm. Khi về Việt Nam, tôi mặc lên ai cũng khen đẹp. Dù vui nức mũi nhưng trong lòng thì khóc thầm vì tôi phải trả một cái giá khá là trên trời cho "niềm vui khi nhận được lời khen" đó.Khi kết thúc mua sắm thì trời đã chập tối, các cửa tiệm bắt đầu bật những cái đèn lấp lánh đủ màu đủ sắc. Thanh niên tràn ra ngoài đường, người đi làm túa ra từ các văn phòng, Seoul trở nên sôi động, nhộn nhịp nhưng lại có gì đó rất thanh bình. Trong lúc ngồi đợi xe buýt, bỗng dưng  hay ít nhất giây phút này đây, tôi  yêu cái thành phố này đến lạ lùng.
Cảnh đêm Seoul
    Trước khi ra sân bay, đoàn tôi được dẫn đi ăn món canh gà sâm ( nói đúng hơi là cháo). Quán này khá đông, sau một lúc xếp hàng dài cổ, tôi cũng được vào ăn món đặc sản này.Phải nói sao nhỉ, món này ngon tuyệt. Ngoài trời đang lạnh lành, vừa bước vào lại được thưởng thức món cháo nóng hổi thì còn gì bằng. Cháo bao gồm một con gà con được hầm nhừ cho đến khi chỉ cần cắn một miệng là tự " tan" trong miệng, gà được nhồi nếp bên trong, và được hầm cùng với nhân sâm.Món cháo thơm ngọt đến tận cổ họng, chỉ cần cắn một miếng gà là toàn thân run lẩy bẩy vì độ ngọt của nó, rồi nhấp một miếng sâm với vị thanh hòa cùng với độ béo vừa phải của nếp.  Qủa là một món quà thú vị trước khi chia tay Hàn Quốc.
   Chuyến bay của tôi về Việt Nam khởi hành lúc chiều tối. Đang nằm ngủ gà ngủ gật thì mẹ tôi kêu dậy, chỉ ra bên ngoài cửa kính.Hoàng hôn đang buông mình xuống,những chú chim " sắt" thi nhau bay lên, xuyên qua đám mây đỏ rực như dòng sông lửa. Tôi buột miệng thốt lên : " tạm biệt Hàn Quốc".

Comments