Ảnh

                    Hôm nay như mọi ngày tôi lại ngồi lướt web, xem tin, xem flickr. Mỗi khi ngồi flickr của một ai đó, tôi lại có thói quen bấm từ trang cuối đên trang đầu, tôi muốn xem những bức ảnh đã trưởng thành như thế nào, đã thay đổi ra sao, màu sắc, máy ảnh... Nhưng tôi lại chợt nhận ra rằng, đã rất lâu lắm, lâu lắm rồi tôi chưa bấm vào trang cuối cùng flickr của tôi. Nó chính là bước khởi đầu của tôi, nhưng tôi gần như đã quên nó rồi. Có một điều thật buồn cười là hầu như các bức ảnh ngày xưa của tôi lại có khá cao view trong khi tất cả các bức ảnh gần đây của tôi thì không được vậy. Khi mới bước vào chụp ảnh, tôi dành hết mình cho nó. Tôi khóa cửa phòng , kê sách, kê bàn là tripod, tôi kiếm một bộ quần áo đẹp nhất, hợp với cái ý tưởng mà tôi nảy ra, diễn đạt một cách ưng ý nhỉ, rồi design nó 2-3 tiếng. Còn giờ, từ khi có một con máy xịn , với đủ ống kính. Tôi lại quên mất mình ngày xưa, buông lỏng người ra, tôi chạy theo thời đại, chụp mẫu, chụp phong cảnh rồi chỉnh sửa 10-15'... Mà không hề suy nghĩ. Tôi vứt cái con máy ảnh sony theo tôi trong suốt nửa năm trời cho ông anh tôi. Tôi thờ ơ với tất cả những ý tưởng sáng tạo, cái mà tôi chụp chỉ là những khoảnh khắc mà tôi cho đó là sáng tạo. " Sáng tạo" với tôi giờ nhưng một thứ không tưởng, bởi tôi đã không còn biết nó là gì.
   TÔI PHẢI TÌM ĐƯỜNG QUAY LẠI, QUAY LẠI CON ĐƯỜNG MÀ TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU.

Comments