Lan man trời mưa

 Lần đầu tiên Seattle mưa to trong tháng 8 khô ráo này.

Mình thích mưa, mình yêu mưa, nếu không nói là mình cuồng mưa. Mưa gợi mình nhiều ký ức, vui cũng có, buồn cũng có, và những ký ức tưởng chừng như rơi vào quên lãng.

Lần đầu tiên mưa to ở Seattle, còn nhớ cảm giác vui sướng ngồi ban công với chú cún bông, uống ly starbucks rồi nhớ về Đà Nẵng. Thời đó chuộng Starbucks lắm, như anh nông dân lên tỉnh, thích Starbucks như fan hâm mô với thần tượng, đòi anh hai bằng được chở đến Starbucks lúc mới đặt chân tới Mỹ, rồi từ đó luôn cảm giác hồi hộp sang chảnh mỗi lần mua Starbucks. Đặc biệt la ngày mưa, cầm ly starbucks, ngồi xe bus về nhà nhìn ra ngoài phố, cảm giác buôn mang mác, như phim vậy đó.

Mưa, nhiều lần dầm mưa ở Seattle. Cũng phải thôi, Seattle là thành phố mưa.


Mình chỉ ghét mưa mỗi khi phải đi bộ từ trạm bus đến trường, cũng phải 10' đủ để làm ướt hết chiếc áo ấm. Mà cũng kì, dù mưa thế nào mình cũng chả thèm đem dù, có lẽ bị nhiễm tính của dân Seattle, chỉ cần một chiếc áo hoodie hay áo có mũ, dù mưa to hay nhỏ, cứ mưa là trùm lên rồi đi như chưa hề có mưa... Trường mình phải đi ngang qua một con đường xe rộng, với bìa rừng bên tay trái, buildings trường bên tay phải. Mỗi lần đi bộ vào buildings, luôn phải nép vào, hồi hộp lỡ thưởng thức thiên nhiên quá lại bị xe đụng. Đặc biệt là vào mùa mưa, cảm giác hồi hộp bị xe bíp còi thành cảm giác hồi hộp sợ bị tắm mưa bởi những chiếc xe chạy ngang.


Giờ xa trường rồi, nhớ mưa lắm, nhớ con đường đến trường, nhớ lớp học, nhớ những người bạn chở mình đến trường, nhớ quãng thời gian tập trung làm project cuối xen lẫn tám xuyên lục địa, nhớ đi học về dưới mưa lạnh thấu xương trong mua đông lúc 10h khuya thề thốt tại sao ông thầy không cho ra sớm để bus về. Đôi khi con người nực cười là vậy, luôn miệng kêu chỉ muốn học xong cho sớm, không muôn đi học, nhưng đến khi xa rồi lại nhớ.




Comments