Suy nghĩ

       Tưởng như đã quên cảm giác chụp ảnh. Thế mà dạo này, cơn "thèm", cơn " ghiền" chụp ảnh lại lên cao. Dường như có cái gì đó thôi thúc. Nhưng khổ nỗi lại toàn gặp đen đủi. Hầu hết những người bạn thích chụp ảnh , người thì bận ôn thi, người thì tứ xứ. Cái thẻ nhớ lại bị rớt mất cần khóa, thêm em máy film có vấn đề.
       Rồi dạo, nghe nói, dân Đà Nẵng dạo này ghiền máy film, mình vui thầm. Rồi bỗng dưng biết rằng ghiền máy film vì nó đẹp ( mà công nhận nó đẹp, đẹp thiệt) chứ không phải là thích chụp ảnh. Thôi kệ, ghiền là được rồi.
       Dạo này thời tiết Đà Nẵng đẹp phết. Nếu giờ này đang có những đồng chí, thì mình sẽ phóng xe vù vù lên đỉnh Sơn Trà về đêm. Ngắm nhìn Đà Nẵng ban đêm lung linh huyền ảo. Thêm những chiếc thuyền mực xa xa. Cảnh tượng đẹp như trong tranh
     Gần xa Đà Nẵng, mình bắt đầu trân trọng từng khoảnh khắc hơn. Và mình nhận ra rằng, Đà Nẵng đẹp hết chỗ chê. :)) .Cả sáng , trưa lẫn chiều tối. Nhưng không hiểu sao mình lại thích Đà Nẵng vào buổi trưa nhất. Đôi lúc nắng gắt, đôi lúc nắng dịu, đôi lúc không nắng. Cảnh vật im ắng. Mình thích
    

Comments