December 30, 2012

Nice to see you again, Winter!!!

Here are some winter outfits that i wore this year
Here is what i wore when i literally homeless, kinda boring but these were all i had that time. 
as you can see, black is  my favorite

these two are my most favorite
and this one too,

snow storm

December 27, 2012

Tough month

 Since I came back to Seattle, i really didn't have time to write blog. Looking for place to live, dealing with " asshole" weren't good memories. Well, after finding out a place, i moved in without thinking how my life was gonna be.  The day I moved to new apt was christmas and holly mother, that was my nightmare. All my good friends came back to Viet Nam, some came back to island, some travelled like far far away. However, i decided to celebrate christmas with a friend but it turned out that she was stuck at somewhere.  Yup, i spent my christmas in my apt and had no food to eat since all the stores nearby were closed. Waiting for my neighbor to ask him whether i can borrow his wifi for couple days wasn't a memory that i will remember since he didn't come back that night. Okay, no internet, no food, lonely, sleeping was my only choice but seemed god wanted to challenge me. Before going to bed, there was someone who is groaning like having xxx and then at midnight, BOOM BOOM, two shootings happened near my apt but this wasn't a scariest part. Couple minutes later, a conversation between VietNamese on upper floor really freaked me out. Why? because there isn't any upper floor? Why?, because i'm the only VietNamese in this apt.I calmed myself that things happening were dreams but WTF, they weren't.
    Anyway, i'm so happy that the next day things have been better to me. The neighbor came back, I discovered a liar, friends came to pick me up for coffee.However, just moment ago, the shooting sound stil scared me but but still a good day!
Had pho before saying goodbye to my dear friend.

Coffe tonight

Bo bia as an apology from a friend

Christmas night


December 11, 2012

La Petite Maison

This is a gift to one of my close sisters before she gets married.

December 2, 2012

" What's in your bag)

     I think " What's in your bag" tag is really interesting, i already planed to do this sometimes ago but always cancelled at the very last minutes for some reasons ( Nah, i was just so lazy -.-') so Here are what in my bag recently. :D
   1. My lomo action sampler and kodak 200: I got this as a gift from my brother and carried it almost like everyday but haven't printed any film roll ( i guess there was one roll).
   2. The glasses: It's just a normal glasses, not a short-sighted one since my eyes are quite sensitive and easily got allergy with dusts and stuffs ( i use sunglasses instead during the day)
  3. Iphone: My best friend forever :D
  4. Canon camera: My second best friend forever. :D
  5. Hand cream from l'occitane i stole from my mother, it smells fresh and makes my hands feel smoothly.
  6. Lotion butter from The body shop: I bought this product because it didn't test on animals. It's sometimes so buttery but really effective in the winter.
  7. Lip balm butter from the body shop: I bought at the same time with the butter one. It's good but  i prefer EOS lip balm though.
 8. Lipsticks: I LOVE lipsticks, i don't make up usually, only lipstick is enough for me. I can use any kind of lipsticks and don't really care their brands ( i do care their prices 0_o). My favorite one are rouge artist from makeupforever ( i got free from Sephora :D), Milani in rose ( 5 bucks wohhoooo) and several different ones.
9. Perfumes: I only use small editions. First, it's convenient to carry and secondly, i don't want to stick with one perfume for awhile.
10. coins for everything: laundry, bus and stuffs...
11. Watches: I got some from my friends, i don't like buying watches honestly, i love wearing them though ( Troll face 0,0)
12. Wallet and some instant photos, which remind happy memories for me when i'm sad.

Cinnamon latter i made :X

November 20, 2012

lovely fall !!!

   WARNING: Skip this post if you don't like fashion :)

   Well, as you may know, i have uploaded some photos of my outfits to a fashion website named Xtyle. But there are some that i don't feel " right" to upload. So here they are...

I REALLY REALLY love this style: old grandma. But it seemed like my mom doesn't like at all. She was like: " i'm begging you, don't wear it to go out." Plus one friend of mine: " Are you kidding me, you're just like my mother."  T.T why? why?
( shirt: H&M, pants: Forever 21, shoes: urban outfitter)
My travelling outfit. I wore this for a trip to San Francisco. What could i say: Denim never gets old. Btw, waist of the shorts were made by elastic so its quite convenient for travelling. ( Denim T-shirt: stole from my mother, shorts: forever 21, sunglasses: Since i broke my 3 years sunglasses T.T, which i bought at souvenir shop too, i need a replacement. But i'm kind of person who is obsessed to long-term familiar stuff,  its like i will cry if my favorite items are broken. So i decided to start a new chapter with  new sunglasses but Holy mother, i found exactly a same old one plus 2 new ones with a super  cheap price, 15$ for 3 Teehee)

My casual look: zebra shorts with t-shirt.

Look at my face: A tired and very sad expression. Everything has its reason. This was my first day in Las Vegas and soon became my nightmare.  After a dinner, everyone in group started their journeys on their own so did i. But heat in Las Vegas were truly horrible so i decided to come back but realized instead of taking a real key for my hotel room, i took a member ship card of someone in the group. I coudn't call anyone because the signal in hotel was weak. I had to wait till around 2-3 am to get a real key :((. ( Btw, the dress is from Urban outfitter, i like it a lot hihi :D)
This year marks an important event in my life: dresses and skirts. I haven't worn any dress or skirt since elementary school, because i was a fat girl. When i was in Seattle, no one cares about what you wear, you just dress whatever you like. That's why i started wearing dresses and skirts again.
This leather jumpsuit suits me perfectly.  Love it  >3!!!

..... Last look for party tonight :)

November 12, 2012

Spirit in my mind

Me at a famous park  in San francisco ( i forgot the name :( )
  I have abandoned my blog for while. A lot of things happened to me, not bad things neither good things. What could i say? my mind now is overwhelmed with a lot of spirit questions.  The first thing that stroke me a lot was when i came back to Viet Nam that happened during my fly to VietNam. At night, while everybody on the fly were sleeping, i woke up. Luckily, my sit was next to the window so i could see how beautiful the sky is at night. Stars were seems like in front of my eyes,They were so close. The blinking lights, the beauty of stars. All things were like a universal that i coudn't help to take photos. I took my camera out of my bag and started taking photos. The first photo: nothing, the second photo: nothing, the 3rd photo: another nothing, the 4th: big zero but  the fifth photo: changed my life. i won't tell you what i saw in that photo but i will tell how my life has changed since then. Maybe everything was coincident in a perfect arrangement ( if you know what i mean), maybe there was an invisible person that has been leading me to some sorts of level in spirit mind.
  5 years ago, my mother met a huge flood somewhere on a moutain in a business trip. That time, she went with a telepathy. She overcame it but she still hasn't realized anything. 1 year ago, there was a huge story that changed her life forever. " The Straw That Broke The Camel's Back" , I say this because she now is completely a different person. She told me  She should be enlightened 10 years ago not too late like now but that time, she always thought she overcame tremendous upheavals because of her intelligence ( she is really a smart girl).  Back to story of the telepathy, he told my mother he had a mission from an another telepathy ( this telepathy is died, the special thing here is he arranged his death) to help mother awake and develop her ability ( plz don't tell me I'm so superstitious but yup, my mother has a small ability of knowing future through dreams). The huge flood was a challenge for her, if she could overcome it, all her big bad upheavals would disappear( I recommend you should read THE WHEEL OF LIFE of  John blofled , there is one thing about this). 
   Anyway, before 3 months ago, i was just atheistic and intolerant person. And now? I'm still that person? maybe a little bit, i haven't reached to the awakening level like my mother but i so belive in buddha right now. There are a thousand of stories i want to tell you but i just don't know how to start it. Maybe after you read it, you will judge me as a crazy B**** but believe me, we live in a mysterical world  and we haven't known anything about it yet.

My upcoming post is about : death is not an end. I wrote it in VietNamese because it would be easier for me to transfer my message. The upcoming post is all about ghosts and how they related to buddhism ( through my experience and my knowledge) . Btw, i will tell you more details of this post in VietNamese too but if there is someone who is from other country, just shoot me a comment ( although  i guess i don't have a lot of readers :)))), maybe one or two hahahahaha ) so i will translate it.  

Thank you for reading this :)

October 29, 2012

California- Rực rỡ San francisco (1)

 Tôi dành cả ngày tiếp theo lên lịch trình cho chuyến đi San francisco vào ngày kế tiếp. Mọi thứ trong kế hoạch của tôi còn mù mịt, thậm chí tôi còn không tự tin rằng mẹ và tôi có thể đi hết địa điểm du lịch nổi tiếng trong một khoảng thời gian ít ỏi. Đau đầu, không nghĩ gì thêm nữa, tôi  rủ mẹ đi dạo khu phố ở Los cho thanh thản đầu óc. Phải nói sao nhỉ, Los khác xa Seattle quá. Dù đã biết trước mỗi bang ở Mỹ có một đặc điểm riêng, không bang nào giống bang nào nhưng sự choáng ngợp vẫn còn đó. Nhà cách xa nhau, cây thì ít, khí hậu thì không khác gì Việt Nam,dân thì có vẻ "ngầu" hơn. Nhưng Los mang một cái gì đó rất Việt Nam. Cái ánh nắng chan chát gợi lại buổi trưa hè Đà Nẵng rong ruổi ngoài đường lái xe long rong tám chuyện mặc kệ trời nắng gắt đang thiu cháy làn da. Vào ban đêm khí hậu Los lại mát mẻ,thậm chí tôi còn thấy rõ bầu trời đầy sao, một điều mà tôi ít thấy ở Seattle. Vậy là một điểm cộng được ghi cho Los.
   Chuyến xe đò từ Los tới San francisco kéo dài 8 tiếng xuyên qua những ngọn đồi trọc thỉnh thoảng lại đan xen hồ nước. Nếu Seattle mang cho tôi một cảm giác xanh, tinh khiết thì chuyến đi từ Los đến SF mang lại cho tôi một cảm giác thanh bình đến kỳ lạ, như thể tôi đã thấy cảnh này nhiều rồi. Sau một hồi gà gật gà gù, San Francisco hiện ra trước mắt tôi thật là quá đỗi vượt sức tưởng tượng. " Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá!!!" là câu duy nhất mà tôi có thể nói lúc đó. Quá đẹp! xe lại vào đúng lúc hoàng hôn. Bến cảng, các tòa nhà cao tầng, các khu nhà rập khuôn mang phong cách châu âu được bao phủ bởi màu vàng nhẹ của ánh nắng chiều tà, xa xa là chiếc cầu nổi tiếng Golden Gate đang đứng sừng sững. " OMG, thế này thì hơn Seattle rồi!" , dù tôi rất yêu Seattle, nhưng thật sự SF hiện ra trước mắt tôi đẹp quá. Cái cảm giác hồi hộp chưa được bao lâu, tôi rớt cái oạch vào một sự cố oái ăm: 3G của tôi không hoạt động. Thứ duy nhất mà tôi có hiện giờ là địa chỉ khách sạn, một vài bức ảnh chụp trên google từ chỗ thả khách tới khách sạn.  Rồi lại thêm một cái oạch nữa: Lạnh quá. Nhiệt độ xuống còn khoảng 14 độ, tôi luôn tra nhiệt độ trước khi đến nơi nào, nên cũng thủ sẵn một cái quần dài nhưng trớ trêu thay từ Los tới SF thì tôi chỉ độc mỗi cái quần đùi với áo cộc tay. Thế là cái lạnh thẩm thấu xuyên buốt người, mà đã thế mình như người rừng đi xuống núi chơi, mỗi một mình mặc quần đùi áo phông đi như mùa hè. Rất hùng dũng,tôi cắn răng chịu cái lạnh do tội bất cẩn của mình, cố gắng định hướng một cách theo niềm tin, thế rồi lạc. Từ chỗ đậu xe đến khách sạn không xa lắm, nhưng với tài định hướng thần sầu của mình, chúng tôi lạc gần 30'. Trong cái rủi có cái may, nhờ đó tôi có dịp ngắm kiến trúc rập khuôn- cổ-màu mè- châu âu của SF. Tận hưởng cái náo nhiệt của người đi bộ với sự ồn ào homeless vào buổi chập tối. Nếu nói về homeless thì SF chấp Seattle nửa đường, quá nhiều homeless, không cần thấy, chỉ cần ngửi là đủ hiểu SF mang đặc trưng của một thành phố rất Mỹ mà tôi đã hình dung trong đầu khi coi phim hồi nhỏ. Đi được nửa đường thì mạng 3g của tôi hoat động lại, ơn trời, thế là sau 1 tiếng, tôi với mẹ cũng tới được khách sạn. Lúc ấy cũng đã tầm 8 giờ nên chưa kịp sửa soạn, nghỉ ngơi, mẹ và tôi chỉ kịp vứt đồ đạc rồi vội ra ngoài kiếm đồ ăn trước khi các tiệm đóng cửa.  Nhưng lại thêm một nỗi lo vẩn vơ, SF mở cửa rất khuya. Đơn cử starbucks ở Seattle- quê hương của tiệm cà phê nổi tiếng này 9 giờ đã đóng cửa đi ngủ thì starbucks ở SF mở cửa đến 11 giờ khuya. Các dãy nhà của SF rất độc đáo, những thang thoát hiểm đều được xây ra phía ngoài tạo thành một nét kiến trúc lạ.Khách sạn tôi ở cũng thuộc dạng "cổ" nốt, nhưng đươc cái nằm ngay trung tâm nhưng sóng wifi thì chập chờn khỏi nói.SF buổi tối nhộn nhịp hơn Seattle rất nhiều, vẫn đông người tấp nập qua lại. Các tiệm ăn, quán cà phê đều kín chỗ. Sau một hồi mò đường, tôi với mẹ cũng tới được khu China town của SF - một trong những khu phố tàu đẹp nhất nước mỹ.Trái với dự kiến, khu phố tàu lại đóng sớm hơn dự định, chỉ còn vài tiệm ăn mở. Tôi và mẹ đành mua một vài thức ăn linh tinh rồi về, chuẩn bị cho một ngày dài trước mắt.
Phố tàu vào ban đêm

Một trong những khu phố tàu đẹp nhất nước Mỹ.

Mình cực thích kiểu treo đèn lồng này

SF vào ban đêm

Nghệ sĩ giữa màn đêm. 

Bánh bao thịt quay, Bữa ăn đầu tiên ở SF

Đường xuống cảng biển

   Sang sớm hôm sau, tôi lọ mọ dậy search đường cho chuyến đi. Thế rồi tôi lại bị rơi vào ma trận các địa điểm quá nhiều, trong 1 ngày tôi không chắc mẹ và tôi có thể tham quan đủ các nơi để đi. Bị loạn  nên đi địa điểm nào trước nên đi địa điểm nào sau, tôi đành chọn đi xe điện cable car - biểu tượng văn hóa của SF trước bởi nó cách không xa chỗ mẹ với tôi ở rồi từ đó mới bắt đầu tính tiếp :)). Mua một tấm vé oneday passport , bạn có thể đi được bất kỳ loại phương tiện công cộng nào trong vòng một ngày. Cũng như mọi ngày, dù có mạng internet, nhưng việc tìm đường vẫn gặp khó khăn khi vị trí và địa điểm không chính xác, sau một hồi hai mẹ con cũng có tấm vé trong tay và nỗi sợ không đi được hết SF ngày càng lớn hơn.
  Xe cable car nằm trên khu phố Powell - một trong những khu phố sầm uất và chính của SF- Thời gian đợi để lên cable car cũng khá lâu, nhưng cũng thú vị không kém, đơn giản vì đây là lần đầu tiên tôi thấy môt chiếc xe điện cổ như thế- nghe đâu, hồi xưa Hà Nội cũng có, nhưng ví tính " dại dột" không đâu vào đâu nên phá đi...- phải công nhận, xe điện là một nét văn hóa rất đăc biệt của SF, mỗi năm kéo hàng triệu du khách tới, và chụp rất " ăn ảnh" :).
 * Một vài thông tin về xe điện ở SF

•  Xe cáp đã có lịch sử hơn 125 năm ở thành phố San Francisco chuyên chở khách trên những ngọn đồi dốc nhất của thành phố.
•  Có 3 tuyến, chạy từ 6h30 sáng đến nửa đêm. Giá vé: 8$/người (từ 07h00 – 21h00) và 1$ trong thời gian còn lại trong ngày.
Cable Car
•  Tuyến Powell – Hyde chạy từ phố Powell và phố Market, qua Nob Hill và Russian Hill, tới phố Hyde và Beach ở Fisherman's Wharf.
•  Tuyến Powell – Mason cũng khởi hành ở phố Powell và phố Market, qua Nob Hill tới North Beach đến vịnh và Taylor ở Fisherman's Wharf.
•  Tuyến California bắt đầu ở phố California và phố Market ở quận Financial , đi qua Chinatown tới Nob Hill rồi đại lộ Van Ness. Đây là một tuyến hầu như luôn đông và cũng không có nhiều cảnh đẹp trên đường để bạn thưởng ngoạn.

 Sau cable car, mình chọn Lombard street là địa điểm thứ hai vì chuyến Powell-Mason đi thẳng tới con đường zic-zac nổi tiếng này. Cảm giác đầu tiên ngồi trên xe cable car là khá buồn cười,  bởi xe đông, đã thế trên xe còn có một dây giựt ( để báo dừng xe, hay thấy trên bus...) đươc đề bảng: Cấm giựt, khi nào dừng thì kêu (wth, thế là phải ré lên ah :))), thỉnh thoảng lại một vài người nhảy lên như tàu chợ Việt Nam, mọi người đứng bên lề xe như ninja treo trên cây. Cái này không phải vì mọi người liểu lĩnh với tính mạng của mình, mà bởi xe đi quá chậm, được cái mát với là lạ, và đi qua các khu phố nổi tiếng, các tòa nhà rập khuôn cổ điển SF, qua Chinatown. Xe đi châm chậm, thong dong, mọi người trên xe đua nhau chụp ảnh, cố gắng bắt kịp những đoạn dốc " kinh điển" của SF, cái sôi động xen lẫn một cái gì đó rất trầm của SF. Thế rồi cũng tới Lombard street
* Môt vài nét của đường Lombard
"Con đường một chiều này được tạo bởi những khúc cua gấp, ngoằn ngoèo và rất dốc xuyên qua các khu biệt thự từ thời Victoria xinh đẹp. Đây cũng là một vị trí tuyệt vời để ngắm cảnh. Chính những đường cong gấp khúc của Lombard Street đã làm giảm đi mức độ nguy hiểm của nó. Để biết độ dốc thực sự của con phố này thì hãy đi lên trên 2 dãy nhà nữa, tới đường Filbert và nhìn xuống con đường bên dưới … 

Lombard được thiết kế ngoằn ngoèo để giảm độ dốc 27° do chủ đất Carl Henry – người sở hữu phần lớn diện tích ở đây đề nghị và đã được tiến hành năm 1922. Tốc độ lưu thông trên con đường dài 400m này là 5 km/h và chỉ lưu thông một chiều từ trên xuống dưới nhằm tránh ách tắc giao thông. Ngoài ra, một khu cấm đỗ xe được xây dựng để chặn luồng giao thông từ phía đông đổ xuống vào các ngày nghỉ lớn và tăng mức phí phạt cho những ai đỗ xe tại khu vực này. 

Trên con phố Lombard có một vài ngôi nhà cổ kính và đắt giá nhất trong thành phố. Vùng Russian Hill lân cận nổi bật với những toà lâu đài, những mái vòm, những ngôi nhà trong thị trấn oai nghiêm và các hàng người thăm quan dài bất tận đổ vào thành phố mỗi ngày. Trong mùa xuân và suốt mùa hè, Lombard Street trở nên sống động và đầy màu sắc khi hoa cúc và các loại hoa khác đua nhau khoe sắc. 

Vị trí tốt nhất để chụp ảnh đường phố là từ phố Leavenworth – phía dưới cùng – chụp ngược lên. Bạn sẽ thấy những chiếc ôtô đi dốc ngược đầu xuống một cách chậm chạp, những người liều lĩnh đang đi bộ lên và xuống hai bên đường, khi mà những bông hoa và các toà nhà tạo ra những màu sắc chói loá. Đây thực sự là một cảnh tượng không thể tin nổi! "


Tôi nghĩ bài viết này đã nói chính xác những gì mà Lombard street hiện ra trước mắt mình. Một con đường ngoằn ngoèo được bao phủ bởi hoa, dọc hai bên đường là những ngôi nhà cổ " triệu đô" nhìn cực đẹp. Thỉnh thoảng lại có một, hai tài xế thử liều với tài lái xe của mình, đánh xe đi qua các khúc  quanh co này, hy vọng không đâm vào đâu. Từ trên đỉnh, tôi có thể nhìn thấy rõ một phần hoành tráng của sự kết hợp giữa biển và thành phố được tràn ngập trong ánh nắng của buổi sớm, bên dưới là hàng chục người đang đứng tạo kiểu làm dáng như một minh chứng cho việc đã tới được con đường " quanh co" nhất thế giới này. Sau khi "lội" xuống dưới chụp ảnh, hí hoáy xong, địa điểm kế tiếp mà tôi chọn là cảng biển fisher man's warf. Cái này thực ra rất hài, các địa điểm này gần nhau nên du khách cứ kéo nhau lũ lượt đi cùng. Tôi cũng chưa tìm rõ đường đi cảng biển này, nhưng cũng lờ mờ đoán được vì biển gần quá, mà du khách cứ chụp xong đường này là lũ lượt cầm 3g, bản đồ ra đi dọc xuống phái dưới. Thôi thì cứ đi, tôi tự nhủ. Mà quả đúng, đi được 4 blocks thì tới nơi, ngoài ra trên đường đi tôi còn khám phá ra một khuôn viên nhỏ được thiết kế rất đẹp do một ông ... ( xin lỗi ông, con đã quên tên ông cũng như thành tựu của ông Troll) nhưng đại khái ông í là một kiến trúc sư và đã xây dựng một khuôn viên vườn rất đẹp và một ngôi nhà nhỏ đặt bên trong, sau này đem cống hiến cho thành phố làm nơi tham quan. Chỗ này ít ai biết vì mọi người đều đâm đầu vào cảng biển mà bỏ qua khuôn viên này. Được thiết kế một cách tinh ý  như một vườn thượng uyển của nữ hoàng cho một buổi trà chiều, lại nằm trên ngọn dốc nên khuôn viên có một cái gì đó rất sang trọng nhưng mộc mạc. Trong khuôn viên bấy giờ chỉ có mình mẹ và tôi, nên cảm giác thanh bình cứ tràn ngập lòng tôi, ngồi nghỉ ngơi 5-10' thì du khách bắt đầu khám phá cái " chỗ đẹp bí ẩn" này, bực mình vì " sự quấy rối không mong muốn" mẹ và tôi tiếp tục cuộc hành trình đến với cảng biển Fisher man's warf.
Từ khách sạn nhìn xuống :)

Trên đường đi tìm vé passport

Tiệm forever21 đẹp nhất mình từng thấy

Nhà SF

Cảng biển dần hiện ra

October 22, 2012

Back to nature II (1)

 i just want to update something on my blog while i'm writing for my journey to SF.

Here is what i wear recently. Not so fancy and glamorous. My style is always about simple,simple and simple.

Since i was in Seattle, i lost my love for photography. Everything was so strange and unfamiliar to me. I used to think when i arrived here, i would have a lot of  models - who were really beautiful. But then, i got mistake again. Yes, i indeed had some friends who i described as pretty rapuzels.They were truly beautiful, things here was that i didn't get any feelings to take photos and decided to quit it for a while. Then, when i'm here -on my homeland, where i belong, the feelings came back to me like waves. And i know its time to take photos again.
"Sometimes, i almost forget how i love photography. But just now - this moment, i can feel it in my veins, my heart and my soul" -Kun