Chuyến đi Nhật Bản (1) - nhật ký và kinh nghiệm ( JAPAN TRIP - DIARIES AND TIPS)

  This post was supposed to be posted couple days ago but unluckily, i got infection with my sinusitis surgery :( so i had to postpone it. Anyway, This post  from my trip to Japan with my boyfriend, which contains two different views and languages: Me in Vietnamese and My boyfriend in English. There will be three Japan trip posts: Fuji-kyoto-tokyo, in which Fuji is our first destination. Hope you enjoy it!
  Đáng lý bài blog này được mình đăng cách đây vài ngày, nhưng do vết thương mổ xoang có vấn đề nên mình không thể đăng được. Tuy nhiên, giờ thì mình đã khỏe re nằm trên giường để kể về chuyến đi Nhật Bản với bạn trai của mình. Bài viết này gồm hai cách nhìn và tiếng nói ( mình tiếng việt, và bạn trai mình tiếng anh). Mình chia ra làm ba phần fuji-kyoto-tokyo, với fuji là phần đầu của cuộc hành trình.
Chuyến đi lần này khá là ngẫu hứng so với những chuyến đi khác của mình. Thường là mọi chuyến đi trước mình đều đã định sẵn là dịp đó sẽ đi, còn chuyến đi đến đất nước hoa anh đào này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Mình thì đã dăm ba bảy lần thất hẹn với Nhật Bản, lúc mẹ đi thì mình bận học, lúc tính qua thì lại có chuyện đột xuất, rồi dạo sau thời gian học của mình ở Mỹ cũng làm mình quên béng Nhật Bản đi. Dip này về, theo kế hoạch thì về thẳng Đà Nẵng luôn, nhưng do duyên trời hay sao mà anh người yêu của mình lại rất ghiền Nhật Bản, đòi ghé sang Nhật trước khi về Việt Nam, cộng thêm chị bạn mình thỉnh thoảng hối qua thăm. Thế là đi.
  Việc xin Visa cũng không đến nỗi phức tạp dù hơi mất công đi qua đi lại nhiều lần, ông người yêu thì người Mỹ nên chả cần xin cứ thế mà đi còn được cho phép ở tận 3 tháng trong khi mình quá mức là 15 ngày. -_-' .  ( huhum Đời buồn hiu...)
wifi mobile ( globaladvancedcomm.com) our life saver.
  Quay lại chuyện chính, vừa ra khỏi sân bay, đập vào người là không khí nóng ẩm khó thở. Dù Nhật Bản khí hậu đỡ hơn nhiều so với Việt Nam, nhưng có lẽ do sống ở Seattle quá lâu nên tôi đã quen cái khí hậu mát lanh nên hai chúng tôi, một thằng nhăn ra mặt, một thằng vừa nhăn vừa cười :)). Lục đuc chúng tôi xách hành lý đi đổi tiền, kiếm nơi chuyển đồ về nhà chị bạn rồi lọ mọ lên bưu điện sân bay lấy cục wifi thuê - vị cứu tinh trong suốt chuyến đi. Vì ở Nhật không phải ở đâu cũng có wifi, nói đúng hơn là wifi ở mọi nơi, chỉ có điều không phải miên phí, thậm chí là wifi ở starbucks không free như Mỹ mà phải mua nước mới được cho mật khẩu. Sau vài phút ngồi trên mạng và tham khảo mọi người :P, mình cũng tìm ra được cục wifi mobile. Nôm na nó như một cái điện thoại phát ra wifi để mọi người bắt sóng, ở mọi nơi mọi lúc, thậm chí hoạt động rất tốt  dưới đường hầm. Khá ngạc nhiên là RẤT RẤT nhiều người thuê cục wifi này, mình đi mọi nơi mở wifi lên thì ít nhất có một người đang dùng cục wifi mobile, và càng ngạc nhiên các công ty lớn của ở Nhật  đều phát nhân viên mình một cái để tiện làm việc, tất nhiên là chỉ dùng cho công việc công ty :P .  Mình thuê 7 ngày giá 50 chục đô có thể chấp nhận được cho hai đứa, và quả thật đó là quả chi đáng tiền nhất mình bỏ ra trong suốt chuyến đi

Tip:  đây là trang web mình thuê http://www.globaladvancedcomm.com/pocketwifi.html sau vài lần tham khảo thì mình thấy trang web này có giá tốt nhất và khá uy tín 
my first starbucks jelly in Japan. ( prolly only in Japan)
 Còn nếu bạn nào muốn chuyển đồ về khách sạn rồi đi du lịch luôn đỡ rườm rà thì ở sân bay có dịch vụ baggage delivery ở tầng 1, nên chuyển của hãng yamoto là tốt nhất 
đây là bản đồ bạn có thể tìm cho baggage delivery : 
http://www.narita-airport.jp/en/guide/service/list/svc_05.html
Dear tablet, 1st day


Today we landed in narita at 3:00 pm. First impression of da japan was awesome. My girlfriend mostly planned the trip so I just followed her around. So our first experience was the airport. We got through the checks and stuff and then first thing we did was exchanged money $$. After exchanging money, she was really exhausted from the flight and jet lag she had. Since we flew for 10 hours straight from Seattle. So we decided to take a 30 minute nap time, and sit in front of the baggage delivery area. Since our plan was to deliver the luggages to her sisters house and then go get our handy device, the most awesomest thing my girlfriend found. The pocket wifi!! This thing saved our lives. So after getting the device the plan was to walk around narita town and eat some food. So after sorting out our luggages after nap time, I took both of the luggages and sent them away. After sending them my girlfriend needed more time to rest so we rested even more. And I finally tell her lets just get the wifi and then you can rest. And so she agrees and we find our way to get the pocket wifi. I test my Japanese on a police officer to ask where the post office was to get it and he took his time to find it. After that we go on to the post office and grab our toy. We find a place to rest and charge the pocket wifi, since it wasn’t charged fully when we got it. And my girlfriend took a nap for a couple of minutes. After fully charging the wifi, 2 hours had passed and my girlfriend was still sleeping. Our plan to go around Narita village was scrapped for sitting around the airport to wait for her sister to pick us up to go travel around. While she was sleeping I ate the leftover Popeyes we bought for the trip.
( mình đổi qua ngôi tôi)
Theo đúng kế hoạch ban đầu thì bọn tôi sẽ đi thăm quan Narita town một khu phố cổ cạnh sân bay, nhưng vì trái múi giờ cộng với chuyến bay dài nên tôi lăn ra nằm ngủ thẳng giấc cho đến khi chị mình tới đón. Chỉ tội mợ người yêu, cứ ngồi cạnh lải nhải bên tai dậy đi dậy đi để đi du lịch trước khi chị tới đón ( rất chân thành xin lỗi, vì bản tính ham ngủ mà kế hoạch Narita town đã bị phá hủy) . Nhắc về chị bạn tôi thì quả thật không có chị chuyến đi này sẽ mất đi thú vị, chị sống và làm việc ở đây khá lâu lại tính thích du lich và có bằng lái xe, mà theo chị nói là phải đấu tranh mấy năm liền có nên lấy hay không, sau này mới biết do bằng lái xe ở Nhật không hề rẻ chút nào... chỉ cỡ ...3000 usd 0_o' mà thôi...và phải học lớp lái xe một năm trời mới được lái, trong khi ở  Mỹ thì học vài ngày , 100- 200 usd là đã có bằng lái. Nhờ có chị mà trong suốt hai ngày đầu, bọn tôi được đi khá là nhiều nơi xa vùng ngoại ô nước nhật mà không mệt chút nào.
Driving to Hakone
Ngày đầu tiên sau khi đón bọn tôi ở sân bay sau 2 giờ lái xe từ chỗ chị bạn làm, chị lại tiếp tục lái xe thêm 3giờ =)) đưa bọn tôi đến vùng Hakone- một trong nhưng khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Nhật với nhiều khu tắm nước nóng nổi tiếng ( mà mình gọi Onsen). Thế là việc đầu tiên mà tôi tới Nhật chính là... tắm onsen. Tôi thì ngay từ đầu không thích tắm onsen vì bạn phải... trần truồng. Nói gì nói, xưa này từ thưở đẻ ra chỉ có tắm mưa trần truồng với ông anh hồi còn bé tí, nay giờ phải tắm với một đống người sao chịu nổi, mà giờ mợ bồ và chị bạn người nào cũng ghiền onsen chẳng lẽ tôi lại không đi, thôi thì đâm lao phải đi thôi. Quy trình tắm onsen thì  Trước khi đi vào, mọi người phải cởi đồ ở ngoài đựng vào giỏ, mỗi người một cái khăn tắm quấn lên đầu, riêng tôi thì tận dụng làm đồ che cơ thể cho bớt ngại. Cảm giác bước vào phòng đầu tiên thật sự khá bối rối, ai ai cũng không mặc đồ, từ già tới trẻ, thế là tôi nhắm mắt cố gắng đi nhanh nhất, không liếc không nhìn đến chỗ tắm rửa sơ trước khi xuống hồ mà cảm giác thì kì cục hết sức =)). Tuy nhiên, cảm giác ngại ngùng ban đầu tan đi ngay khi ngâm xuống hồ nước nóng, dường như tất cả mệt mỏi của chuyến đi tan theo dòng nước, cơ thể lăn lăn nhẹ nhàng, sảng khoái, mà theo mợ bồ mô tả là cảm giác thần tiên. Chị tôi ngồi bên canh kể chuyện đủ thứ về Onsen, nào là các hồ như thế nào, các cô già thích hồ nào, tại sao Nhật lại thích onsen... ( mà tôi sẽ kể cho bạn nghe sau này) . Sau khi tắm xong thì mọi người lên hồ tắm lại một lần nữa với dầu gội, dầu tắm. Sau khi ra khỏi phòng tắm, trong mỗi onsen đều có một bàn trang điểm dài để sấy tóc, tùy từng onsen có sang trọng hay không mà bàn trang điểm này sẽ có thêm nhiều thứ, chẳng hạn như sữa rửa mặt, toner, dưỡng da hiệu cao cấp...

At 9:30 pm her sister came by and picked us up to go travel to Hakone. While on the way we bought food at a Lawson Konbini, onigiris and sushi and curry bread. The food was delicious, the sushi was better than the sushi in sushi restaurants in America. Before we ate the food though, we arrived at the hotel at about 11:30 pm and we checked in and went into the small onsen in the hotel. Since the onsen was closed at 1:00 am. Now before traveling to japan, I expected onsens to be relaxing since I had seen a lot of anime with characters going to onsens. What I didn’t expect was it to be the greatest experience I have ever experienced. As soon as I put my leg into the water I just melted away. The water I believe was 40 degrees Celsius. Its pretty hot and awesome. My body just felt so relaxed and light. And I started to feel dizzy since it was late at night and I was scared I was gonna fall asleep so I got out pretty early. I sat in it for a good 20 minutes. And I go back to the room and sit outside cause c.Thuy had the key to the room. And our room was a really long walk from the entrance of the hotel too. And after they finished taking the onsen, we ate the food and went to sleep from a tired flight.

Sáng hôm sau trời mưa tầm tã, dù cả đám dậy muộn, bánh không còn nhiều nhưng bánh nào bánh nấy còn lại đều ngon tuyệt. Bánh ở đây chủ yếu là bánh bột lớp giòn theo kiểu croissant, bột ngàn lớp, nên bánh nào cũng  giòn rụm thơm phức mùi bơ ,thậm chí là ngon hơn rất nhiều so với bánh ở Seattle, (tôi tiếc quen mang theo máy chụp ảnh chụp lại :( ) mà theo chị bạn tôi đặc biệt nhấn mạnh: " chị thì chả thích khách sạn này, tuy nhiên bánh ở đây thì là số 1" . Nhấp thêm ngụm nước táo mát lạnh làm thanh đi vị ngọt của bánh chocolate croissant tôi mới ăn, quả thật đây là môt khởi đầu tuyệt vời cho buổi sáng đầu tiên trên nước Nhật.
on the way going down to cable car.






Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình với địa điểm tiếp theo là đỉnh owakudani - hay còn được gọi là thung lũng nước nóng-  bằng tàu kéo ( cable car) để coi núi fuji và ăn thử món trứng vỏ đen nổi tiếng. Đường lên thung lũng khá là đẹp, yên bình dù trời mưa khá to, nhà cửa xung quanh mang một nét gì đó, mà mình hay gọi là nét Nhật Bản. Cái cửa kéo ngang , đan xen những chiêc ghế bằng gỗ đặt ngay trước cửa cho khách ngồi, không chèo kéo, không bon chen. Cảnh quan trên tàu hai bên cũng khá yên tĩnh và nên thơ. Chỉ tiếc một điều trời sương mù dày đặc nên lúc lên đỉnh đi cáp treo qua phía bên thung lũng, chúng tôi không thể nhìn được núi Fuji.




A hot spring valley where people boil eggs




Train take visitors to cable car station. 


"Owakudani nằm trên lưng chừng núi không ngừng tỏa khói. Một trong những lý do du khách quyết tâm chinh phục những bậc thang cao là vì kuro-tamago (quả trứng đen). Người địa phương từ xưa tin rằng, ăn mỗi quả trứng đen họ sẽ tăng lên 7 năm tuổi thọ, nhưng bạn không nên ăn quá 2 quả. Thật ra đó là những quả trứng gà sau khi được luộc dưới lòng hồ nước nóng vỏ đã chuyển màu đen bởi chất lưu huỳnh, giá 500 yen 5 quả. Ai cũng háo hức dùng thử bởi cảm giác thích thú khi bóc vỏ những quả trứng nóng hổi. Bạn cũng nên thử cả cây kem màu đen (lấy cảm hứng từ những quả trứng đen) được bán ngay dưới gần bãi đậu xe."


Trích theo lời giới thiệu từ trang web thì từ xa quả thật, chúng tôi đã thấy tỏa khói nồng nặc mùi lưu huỳnh, trời mưa một ngày lớn hơn đến nỗi cây dù tôi mua dưới chân thung lũng rách tứ tung rồi bay theo làn gió. Tuy nhiên gần đến nơi người ta đun quả trứng đen, thì chúng tôi ai tinh thần cũng phấn khởi lên để xem quả trứng đen như thế nào ( riêng c bạn đến nơi này lần 2 còn phấn khởi hơn chúng tôi). Tới đó chúng tôi mua một bao 500 yên có 5 quả trong đó, rồi ngắm cảnh.  Xuống đến nơi, bóc trứng ngồi ăn, tôi hy vọng mình sẽ ăn được quả trứng với một hương vị đặc biệt nào đó rồi tuổi thọ mình sẽ kéo dài thêm 7 tháng, aize ăn vào cũng như quả trứng luộc bình thường khác mỗi vỏ đen, nghĩ ngợi trong đầu: " thế này sống thêm 7 phút còn chưa đến nói gì 7 tháng". Chán ngấy, tôi giả vờ nói em ăn no, gặp chị bạn cứ khen đáo để trứng hương vị đặc biệt, thế mà cuối cùng ai cũng đùn đẩy nhau ăn, chỉ riêng mợ bồ bị bắt phải ăn 3 quả vì không ai chịu ăn thêm.  Sau này đi về, mợ mới biết ăn 3 quả là không nên, thế là bu loa bù lu sắp chết đến nơi. =_=. Chuyến đi của chúng tôi kết thúc bằng một bữa buffet hoành tráng và một bữa... tắm onsen hoành tráng nốt. Tôi cứ nghĩ lần tắm onsen này cũng như lần đầu, nhỏ nhỏ xinh xinh, bỗng chị bạn quay sang nói: " chuẩn bị đi, phải thử tắm hết 15 hồ nghe Cún" . Thế là cảnh tượng onsen hiện ra trước mắt... một cách giựt cả mình. Onsen lần này đặt trong một khu vừa sang trọng vừa thiên nhiên, đối diện có tòa nhà mua sắm bán các đặc sản của Hakone.  Lần tiếp theo, vẫn không tránh khỏi ngại ngùng, tôi lủi thủi che che bước vào thì ôi thôi, các onsen nó rộng biết bao, nào là trong nhà lẫn lộ thiên. Onsen lần này 15 hồ, mỗi hồ một chức năng, nào thì collagen, nào là khoáng chất thiên nhiên, nào là thuốc bắc, nào là gỗ, nào là thảo môc, đi hết đủ 15 hồ là người tôi chết mệt . Riêng tôi đặc biệt thích hồ bên ngoài, trời lại mưa lâm râm lạnh lạnh, ngâm mình trong hồ nóng, tựa người lên thành đá thư giản, ngắm nhìn bầu trời, từng giọt mưa rơi trên mặt, tôi thầm nghĩ người nhật quả là biết cách ăn chơi, thư giản thật. Chị bạn giải thích người Nhật coi tắm onsen là truyền thống đặc biệt cũng như ăn sushi vậy, ở mọi nơi trên đất Nhật đều có tắm onsen tự nhiên lẫn nhân tạo, riêng Hakone nổi tiếng về tắm tự nhiên, cứ dịp lễ là các gia đình rồng rắn rủ nhau đi tắm, tắm từ sáng tới chiều, họ ngâm mình cả ngày. Ngủ dậy, ăn sáng rồi lại tắm, tắm xong họ ăn rồi lại tắm tiếp, cứ thế cho hết lễ, còn có những người già đi tắm chủ yếu để tám chuyện, một số khác để làm đẹp, hay chỉ với mục đích thư giãn sống lâu. Tắm xong, theo truyền thống tắm onsen của Nhật (  truyền thống này  còn được đề cập thỉnh thoảng trong truyện tranh tôi đọc) , tôi tự thưởng cho mình một chai sữa tươi nguyên chất mát lạnh, mỗi một ngụp lan tỏa đến từng giác quan trong cơ thể tôi. Cơ thể tôi rã rời đúng nghĩa, tắm xong tôi đánh một giấc thẳng cẳng cho đến nhà nghỉ tiếp theo. Hên xui thế nào, chúng tôi bị lạc đường ( do tài định hướng thần sầu của chị bạn tôi), đói qua chúng tôi ghé tạm một tiệm sushi trên đường cao tốc ( thông thường các chỗ nghĩ của Mỹ trên freeway sẽ có mcdonald, fastfood, starbucks, hay đại loại như vậy, thì bên này cũng y chang, mỗi trạm nghỉ đều có những tiệm giống nhau như sushi băng chuyền, tempura, ramen, udon, hay là thịt nướng nhưng tất cả đều ngon và chất lượng). Nhưng cũng nhờ thế mà bữa ăn sushi đầu tiên của tôi là sushi băng chuyền. Chắc mẩm cũng giông Seattle, hơi bị thất vọng một chút vì mong rằng sushi đầu tiên trên đất Nhật phải ăn ở một nhà hàng sushi đúng nghĩa. Nhưng tôi quả thật sai lầm, quá sai lầm, sushi ở đây khác xa so với sushi băng chuyền ở Mỹ. Không có cuộn ( sushi roll như các nhà hàng sushi Mỹ hay làm), chủ yếu là sushi nigiri ( miếng cá để lên nắm cơm). Mỗi bàn đều có bột trà xanh sẵn với vòi nước nóng ngay tại bàn để tự pha chế trà, ngoài ra muốn order miếng sushi nào thì có màn hình sẵn, chỉ cần chọn món là sushi ngay lập tức được đem cái vèo ra bởi một cái máy, tôi gọi nôm na là sushi bay. Ăn thử miếng sushi đầu tiên, tôi biết rằng mình nhầm to, sushi ở đây quá tươi sống, ăn thấy được vị ngọt của từng miếng cá, vừa cắn vào miệng là tôi biết rằng đây mới chính là sushi đích thực. Chị bạn bỗng nói: " sushi này làm bằng máy đó". Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, làm bằng máy? Làm bằng máy? Làm bằng máy mà ngon như thế? Mà sao lại ngon như vậy được? Đây là sushi bình dân mà. Chị bạn tôi giải thích, sushi bình dân đâu nghĩa không ngon, đông khách quá trời trong khi khuya rồi, người ta còn xếp hàng kìa. Sau chuyến đi này, tôi mới hiểu rằng, luôn có một quy tắc bất di bất dịch, muốn ăn ngon món nào, phải tới nước nơi sinh ra món đó, và đó là tại sao Sushi là một một " quốc thể" của Nhật.  Sushi băng chuyền ấn tượng sâu đậm đến nỗi tôi làm hẳn thêm 2 bữa sushi băng chuyền trước khi rời khỏi Nhật, thậm chí còn lưu luyến muốn được ăn nữa trước khi ra sân bay, mà giờ đây, khi đã về VN tôi vẫn muốn có một ngày được qua lại Nhật để ăn Kaiten sushi một lần cho thoải cái dạ dày.
You know what it is. 

 2nd day tablet,


We wake up and had a pastry breakfast with apple juice. We check out of the hotel not realizing that we had left 2 of our towels in the room. So we went on to travel to the hakone mountain, with the black eggs. We find parking and it is pouring rain. So c.Thuy buys 2 umbrellas for my gf and i. we then walk down the road to go to the cable train and hakone ropeway. And so we go up the mountain to sight see. In the cold wind, rainy, and foggy weather. Nonetheless, it was still a really fun experience cause we got to eat black eggs and ice cream. They say you live 7 years longer. But eating 3 is unadvised says this Wikipedia page I just read after not knowing in japan that I ate 3 eggs… Back to the story, we lost both umbrellas in a matter of 30 minutes. The first one was destroyed by the wind on top of the mountain. And the 2nd one was when we came down the mountain, it was left on the cable train by my girlfriend. Pretty ridiculous. And so we bought another umbrella on the way out of the cable train station. Oh and before we left we ate at a buffet inside one of the buildings since the rain was coming down really hard and we were hungry. The food there wasn’t that great but it was still filling. They had make your own miso soup and ramen there. Also the sushi there was good. So then after leaving Owakudani, we decided to call the hotel to see if they still had our 2 towels and they did. So we went back and grabbed them and went on with our trip to another popular natural onsen with multiple pools. Yunosato okada is the onsen. We went around the souvenier shop as well and then went on to our next destination, the Japanese style house hotel. And we stopped by a konbini on the way. And we went to sleep.


Shopping building near Onsen

Looking for our hotel

Driving around Hakone town
Amount of sushi we ate


Japanese style house.



Ăn no nê, chúng tôi tìm được về đến nhà nghỉ. Chị bạn thuê cho chúng tôi căn phòng kiểu Nhật của dân địa phương. Nói đến đây thì tôi vui hết cỡ, bởi nói gì thì nói, doremon gắn với tôi thời còn mặc sịp không cần mặc quần :P, mà những gì tôi ấn tượng qua những trang truyện là đường phố và ngôi nhà kiểu Nhật. Trước khi qua Nhật, tôi có lục sùng tìm nhà nghỉ Nhật giá rẻ nhưng hỡi ôi, nhà nào nhà nấy giá cao vời vợi trong khi khách sạn tây thì giá cả khá phải chăng. Thôi thì giấc mơ về nhà nghỉ Nhật tan biến theo làn gió, cho đến khi chị bạn phán một câu xanh rờn: " Ta thuê nhà Nhật cho tụi bây rồi đó." Nhà nghỉ thoáng nhìn như nhà dân, sàn được lót bằng gỗ, cô chủ nhà khá duyên và thân thiện, phòng của chúng tôi đã được trải sẵn ba tấm nệm. Tôi còn nhớ in, câu đầu tiên tôi thốt lên khi mới vô phòng là: " Doremon đây rồi". Trời mưa bên ngoài vẫn lâm râm, hôm nay chúng tôi vẫn chưa được thấy một núi Phú Sĩ hùng vĩ là như thế nào, cô chủ nhà nói với chị bạn theo dự báo thời tiết thì mai trời vẫn mua lâm râm. Chị bạn chẹp miệng tiếc nuối, nói trách quở hai đứa ám quẻ quá hay sao mà trời mưa liêng miêng không được dịp xem Fuji-san rồi. Tôi chợt cười thôi kệ, chắc trời muốn tôi quay lại Nhật Bản một lần nữa mà rồi lăn ra ngủ khì.




The guy was taking black eggs out of hotspring

Japanese style meal
Ngày tiếp theo, đinh ninh trời mưa to, tôi cũng chả buồn dậy mở cửa sổ ra xem, tự dưng chị bạn tôi lẫn mợ bồ kêu lên trong lúc tôi đang đánh răng, lận đật chạy vào coi thì thấy Núi Fuji ngay ở trước mặt. Trời nắng đẹp chiếu sáng ngọn núi hùng vĩ, vẫn có tuyết ở lưng chừng núi vào mùa hè, lại thêm mây trôi lơ lửng chừng núi, kết hợp với nhà dân ở phía dưới, thêm tôi đang ngồi trong một ngôi nhà rất Nhật Bản. Tim tôi như ngừng đập, bởi cảnh tượng đẹp quá, đẹp đến độ tôi nghĩ mình đang trong bộ phim hay cảnh nào đó trong anime chứ chả phải đời thật. Ba người, không người nào thốt nên lời, chị bạn quay sang cười bảo hên quá ha, riêng tôi còn đang nghĩ chắc Nhật Bản không muốn tôi quay lại rồi :v. Vừa đúng lúc thì cô chủ nhà tươi tắn lên mời cả bọn xuống ăn, đây là lần đầu tiên tôi ăn một bữa ăn kiểu nhật đúng nghĩa, trong một phòng ăn cũng nhật nốt. Bữa ăn của người Nhật thông thường có rất nhiều thứ, mỗi thứ một ít với muc đích đảm bảo nạp đầy đủ chất. Cô chủ nhà dọn cho chúng tôi một phần cá hồi, trứng ốp la, rau, xúc xích, rong biển, chuối,một hũ yaourt  và một hũ đậu Nato  - món ăn mà tôi cực ấn tượng, so với mợ bồ thì có lẽ món này hạp với tôi nhiều hơn ( mà theo mợ thì món này mùi như quần áo thúi lâu ngày), mùi của đậu nato thì ngất ngây con gà tây, đúng theo như mợ bồ mô tả thì mùi của đậu thúi thiệt chứ không đùa, tuy nhiên ăn vào lại rất bùi béo và dẻo. Các món ăn được nêm gia vị khá là nhạt nhưng bản thân mỗi nguyên liệu đều rất tươi, chị bạn giải thích do Nhật mùi vị thức ăn không quan trọng bằng độ tươi của thức ăn, nên họ nêm rất nhẹ để cảm nhận được vị tươi ngon của mỗi món. Nói quả không sai, món cá hồi của tôi rất tươi, quả trứng lòng đỏ béo cực ngon .Có một hai gia đình Nhật xung quanh cung đang ăn bữa sáng như chúng tôi, làm tôi cảm giác như mình đang sinh hoạt trong môt tập thể người Nhật vậy. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, cô chủ nhà cực kì thân thiện còn chạy với theo đưa cho chúng tôi đủ thứ loại bánh ngọt đi theo đường. Đến lúc này thì trong tôi bắt đầu nhen nhóm tình yêu với Nhật :x


















Địa điểm tiếp theo là một khu du lịch để ngắm núi Phú Sĩ, chô này nhìn ra núi Phú Sĩ cũng khá đẹp với hồ nước trong vắt và mấy con cá to đùng ( bản thân thì tôi thích ngắm từ nhà nghỉ hơn). Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi đến một địa điểm khác để ngắm núi Phú Sĩ, rồi lại hành quân đi đến một hang động sâu chui vào khám phá, và cuối cùng chui vào một khu làng cổ, cứ thế mà ròng rắn lên mây. Nhưng điều mà tôi thấy cực thích đó là cảnh xung quanh đường, tôi cũng chả biết có từ ngữ nào diễn tả không, cảnh núi non xen lẫn hồ thanh bình, đan xen thêm nhà kiểu Nhật xung quanh đường, tôi thấy như  đang chính là nhà mình. Tôi đã đi du lịch hơn 10 nước, nhưng có lẽ chỉ có cảnh tượng nhà cửa nông thôn Nhật mới đem lại một cảm rất yêu thương đối với tôi. ( hoăc là cối xay gió ở châu âu, ngẫm lại thì thấy có thể kiếp trước mình là nông dân chăng :v). Đi hết địa điểm tham quan chính, chúng tôi ghé đên một trang trại gần núi để ăn món kem tươi nổi tiếng, địa điểm này là địa điểm mà tôi thích nhất bởi vì kem tươi quá ngon, ngon đến độ là kem ngon nhất tôi từng ăn, ngon đến độ tan ra vị sữa tươi trong miệng, tôi và mợ bồ khoái chí ăn đến hai ba cây vì quá ngon. Cả hai đều gật gù, khác hẳn hoàn toàn kem thường, đậm đặc vị sữa bò, vừa ăn hai đứa vừa ngắm cảnh nông trại, rồi đi thăm thú mấy chú dê với bò. Mợ bồ còn hí hửng xếp hàng vắt sữa bò, tuy nhiên đời em quá đen khi chờ mòn mỏi cũng chưa đến lượt nên hai đứa đành phải về.







 3rd day tablet,


So since it was such a disgusting day yesterday, by this I mean by weather not the actual day because it was rainy foggy and windy. We weren’t able to see fuji-san. Fuji-san is Mt. Fuji to Japanese people.  We wake up and look outside the window and there he was, mt.fuji staring at us in the face. We take pictures and go down to eat gohan, a Japanese style breakfast. It was delicious except the natto. It smelled like old sweaty dirty clothes. Fermented beans. It was also very sticky. There was also salmon and a pink egg. We ate with rice and banana and yogurt. They also had iced tea. I remember one of the customers walking out broke the sliding door, it was funny. After eating the delicious gohan. We went to another tourist sight. Some kind of pond with fish in it. And a market on the side with a giant hole in the middle where people can go around. We took pictures and walked around and tasted the free samples of dried fruits. I got to purify myself in really cold water, they say hold your hands in it for 30 seconds and you’ll be purified. And I did so. They also had some kind of ritual of dragon cups in the middle area. To purify yourself I assume. There was a lot of fish. We were there for a good hour and a half. And c.Thuy was sitting down looking at her phone for a good hour and a half. And so after that, we went to the lavender field. Walked around, saw some mountains and river and a pathway of flowers. There was also a huge dog there. The owner made him sit down in front of the flowers and told him to smile at the camera. So the dog was modeling for the owner. Pretty impressive. So after we saw the lavender fields we went to a old village. We parked by a lake and saw people bathing in the lake and having a picnic by it. We then walk a bit and saw a sign that says 1 km away, and c.Thuy says oops. A little further. And so we walk back to the car and start driving near the village. We park and walk closer to the village. We see a really nice view of mt.fuji and we take pictures on top of a bench. We then start walking towards the village when suddenly a man stops us and says if we wanna go further we have to pay the entrance fee. And so we just left and went on to the ice cave! What an adventure. We bought tickets to go in, then saw hard hats and rubber boots free to rent. So we started to go down the stairs. And suddenly a blast of cold air hits us. Its 0 degrees Celsius at the bottom of the cave. So we move on after putting on our jackets and did I hit my head on the roof so many times. Good thing I wore a helmetJ. I even saw people deciding not to wear a helmet. I think their crazy cause that cave had really small pathways. Im glad I didn’t slip cause the floor was also really slippery. Regardless of all the dangers, it was a really fun adventure. As soon as we finished and got out of the cave we were blasted with the heat again. And we were so tired and I was pretty sweaty since we moved pretty fast through the cave. I saw kids after finishing the cave going back through the entrance again. So full of energy. And after the cave adventure we went to a farm area. And we got some really really really awesome soft cream. It was so delicious, every lick the ice cream would melt all over my tongue giving me a flavor blast every time. We were there for a good hour and a half also. And c.Thuy was on her phone for a good hour and a half. I guess you see where this is heading. But she had a reason for it so I won’t bash it anymore. So then my gf and I went to the animal part of the farm. We took pictures with a cow sitting there. I wanted to get my picture taken with me milking the cow but there was this kid that was milking like there was no tomorrow. And so I got impatient and just left. So then we got back in the car and


Best ice cream i've eaten in my life




We stopped at rest place, where they have a huge building of souvenirs and foods. We got our very first ramen ( not tasty at all) and soba with some tempuras and mentaiko ( eggs fish) bread ( not in the picture , but prolly the best bread i've eaten in my life too)


Another sushi place

Hot tap to make green tea. 
something got my gf upset. She loves the farm a lot and she got upset at me cause It “seemed” like I didn’t want to take pictures of her. And so we sit in the car for a couple of minutes because c.Thuy was finishing up her business. We then get some soft cream for her because when we went back to the car she was still busy and we decided to try the next store. I also forgot that my gf needed a picture of the cream so I licked it before thinking. And she got upset over that. And so we went back to the car and she finished and we buy another cream for c.Thuy to eat. The first soft cream we got was sub par compared to the second cream that we got. And so after eating ice cream we went back to yokohama, and went to an onsen near c.Thuys house. After taking the onsen we went to eat kaiten sushi, delicious. And after eating sushi we went on to our bus to Kyoto after navigating through the roads of Tokyo. Our bus ride was about 8 hours long, really tiring bus ride. But I mostly went to sleep. My girlfriend was angry the whole time. The whole ride to the bus, the sushi, and at the onsen as well. She says I backstabbed her by talking to c.Thuy on the ride. Talking behind her back, when she was sleeping in the back of the car ride. I said, “She is so sleepy all the time now. I feel like she is having a hard time adjusting to the time difference, jetlag.” “My jetlag went away in 1 day.” She also said that c.Thuy said, “Johnny said that you don’t like him speaking Japanese.” Now I don’t think I ever said that, I think that she misunderstood me. The only thing I ever said about her not liking something about me is when I play games. And im pretty sure my gf doesn’t care if I speak Japanese or not. So her first argument was I “backstabbed” her. Now, why is that even considered backstabbing, talking about your jetlag. It’s possibly even true. She even heard me say it. Cause she was awake during the time. Her second argument I told her, “so why didn’t you say you don’t care if I speak Japanese or not? Maybe it’s a misunderstanding.” And thus this drama continues on in the Kyoto trip.


Our beautiful tourguide,driver,sister... :)))











Xong khi ăn chơi no nê hai ngày ở gần Fuji-San, chúng tôi tiến về nơi chị bạn tôi sống để bắt chuyến bus đi đến Kyoto. ( bạn có thể đặt vé bus online, cái này tôi nhờ chị bạn đặt nên không rành lắm). Trước khi đi, chúng tôi kịp được thưởng thức món mì ramen ở một trạm dừng chân, soba, bánh mì trứng cá ( mentako) siêu ngon, một bữa Sushi, và một lân tắm onsen nhân tạo cho đã cái thân ( chỉ tội một điều, không biết vì sao da tôi mỗi lần tắm onsen xong không hợp nên căn bệnh da liễu tái phát, từ đó tôi cạch onsen luôn, dù tôi cũng thích tắm). Trong suốt chuyến đi hai ngày, tôi và mợ bồ có khá nhiều hiểu lầm, chẳng hạn mợ bồ thì kiểu phải nói mới hiểu, còn tôi kiểu không cần nói phải tự hiểu ( hai nền văn hóa khác nhau quá mờ =.=) . Có lần mợ nói chị bạn tôi không thích mợ chơi game, mà không hiểu sao bất đồng ngôn ngữ qua tai chị bạn thành tôi không thích mợ nói tiếng Nhật ( mợ nói tiếng Nhật khá tốt do luyện anime và cộng thêm có niềm đam mê với Nhật, riêng tôi tới cuối chuyến đi vẫn không nói được từ cảm ơn đúng nghĩa " arigato, go...." ) làm tôi đinh ninh mợ nói xấu vậy là giận nguyên ngày cho đến khi tới kyoto.  Tuy nhiên người tôi phải cảm ơn nhất là chị bạn tôi, người hơn tôi tới 1 con giáp tuy nhiên về độ style ăn chơi thì hơn tôi chục lần =)). Chị lái xe hai ngày không mệt mỏi, mà đường đi Nhật không như Mỹ, nó cứ quanh co đến độ tôi nghĩ mình đang trong game đua xe, mà người Nhật chạy khá nhanh, chị chăm sóc bọn tôi chu đáo quá mức mà còn phải chịu đựng tính bực tức mợ bồ của tôi  nữa nên chị có đọc blog này thì cho em xin lỗi nha, em rất biết ơn chị  cơ mà mợ bồ em nó chậm hiểu quá nên em phải bực thôi =))
Thôi nói lan man chập hồi cũng đã đến lúc chia tay chuyến đi thú vị hai ngày, và tiến đến kyoto - cố đô của Nhât, thành phố của lịch sử.


Comments