Tạm biệt

     Cách đây 4 năm, tôi ao ước được rời Đà Nẵng để khám phá thế giới mới trên đôi chân của mình. Cách đây 4 tháng tôi cầm cuốn hộ chiếu trên tay và biết rằng, đã đến lúc phải đi.
      Đà Nẵng trong tôi nắng nóng như một cái lò lửa, lạnh rét như một cái tủ đá đúng nghĩa.Thế mà tôi vẫn yêu Đà Nẵng này lắm. Yêu cái nắng chói chang tới muốn điên người, cái lạnh xuyên thấu tới tim.nhiều khi chỉ muốn chửi thề, thế mà giờ  ngồi đây, tôi lại không muốn xa rời cái thành phố biển này, nơi gắn liền với tôi từ hồi mới đỏ hỏn cho tới lúc mập núc níc giờ. Nơi mà hằng ngày, thậm chí hằng giờ, í é vài tiếng là một, hai ,ba chạy ra dắt xe đi dạo sông Hàn, nào là bánh tráng, chả trộn, bún mắm, vẹm nướng... Những buổi ngồi lê đôi mách không bao giờ kết thúc với mấy chị bạn. Không còn mẹ bên cạnh suốt ngày cứ ré ré bên tai " con mà dậy sớm là làm được bao nhiêu chuyện..." không còn bố cứ thế mà " hé lô, quát du cơ" hay bạn mèo Chuchu yêu dấu.
     Tôi đi nhiều, nhưng chuyến đi này không như những chuyến khác.Nó là một bước mốc và ngày trở về sẽ xa lắm.Sẽ không có những tin nhắn " yên tâm, mai em về, có mua quà nè", hay " mốt về rồi mẹ"... mà chỉ có " mai con đi xa rồi mẹ ơi", " thôi ôm cái nà, mai em đi rồi"... Sẽ không có sự háo hức khi mới đặt chân đến nơi xa lạ mà là sự bồi hồi lo sợ không biết mình có " sống sót" không. Sẽ không có cái cảm giác yên bình của Đà Nẵng mà là cảm giác lạ lẫm, hững hờ của thành phố mới.Chỉ mình tôi trên con đường mà tôi đã chọn, dẫu biết rằng đi là để học hỏi, đi là để trưởng thành, đi là để mở mang tầm mắt và đi là để quay về.
     Bố mẹ ah, tui thương 2 người lắm, nhiều lúc tui tức điên vì 2 người thậm chí đã có kỷ lục bỏ nhà ra đi 1 lần :)), dù cuối cùng hết phải quất đít về. Nhưng tui thương bố mẹ nhiều nhiều lắm.Cảm ơn mẹ đã cho tui những chuyến đi để mở mang tầm mắt, những bài học giá trị. Cảm ơn bố đã cho tui những trò cười dù nhạt như nước ốc, nhưng tui biết ông là ông thương tui nhất. Và con mèo 8 năm-cáo già- ranh ma yêu dấu dã cùng tao bầu bạn trong 1 thời gian khá dài.
      Cảm ơn chị Hương nhỏ yêu dấu đã cùng tui đi dạo, mua sắm, nghe tui khóc, nghe tui kể chuyện. em sẽ luôn đeo dây chyền Happy chị tặng như một lời nhắn nhủ " mong em luôn vui vẻ với cuộc sống xa nhất nước xa lạ". You're my best sister forever.
     Bạn Hương già thì thôi, cố gắng kiếm tấm chồng khi tui về ;)). Cảm ơn bạn hô xê nhé, bạn với tui thì khỏi cần phải nói, :)),  bạn ni vẫn như một người chị ruột của ông tí và tui và mãi mãi sẽ như thế nhé ku.
    Bạn Tú thì mong bà kiếm được học bổng ở Thai Lan rồi đi buôn đồ về đây, share cho tui một ít nhé. Hay không thì phải nhớ... không thì lúc tui về có cháu bồng sớm thì... chết  ;)).
    Bạn Ua ngựa nhà mình thì khỏi nói, chắc lúc về vẫn ăn vô địch như con trâu. Thậm chí con khủng long cũng không địch nổi bạn ni, nhưng thôi cố lên, ăn nhiều hơn nữa cho mập lên rồi đợi em về, 2 chị em mình lại tiếp tục lòng trộn, bê thui, lẩu cá... nhé
     Và gửi tới bạn Nhi, Thanh, Mai, Thảo, Vy, Hiền, Thắm sau này, lúc lên đại học bọn bây đừng cắt liên lạc với nhau nhé, để có chi ta về, ta bắt bọn bây dẫn đi ăn pa tê. Kaka
    Và nhiều người khác nữa đã cho tôi những kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.

ĐÀ NẴNG , NƠI TÔI RA ĐI ĐỂ TRỜ VỀ, NƠI NHỮNG KÝ ỨC CỦA TÔI SẼ ĐỌNG MÃI THEO THỜI GIAN. ĐÀ NẴNG ,TAO YÊU MÀY BẰNG TẤT CẢ TRÁI TIM, TẠM BIỆT MÀY!

Comments

  1. Mai ko có Kun rồi:( Gọi đt cũng ko nghe giọng Kun:( Ko ai chở chị vòng vòng và nghe chị trút cái bực, cái tức...Tự nhiên thấy nhớ! Học ngoan rồi về với chị, ghét em nói " định cư" :(( Love you!

    ReplyDelete

Post a Comment