Kyoto ( Part 1)


Update for the first blog: I've tried to look up the addresses of  places I mentioned in my first post. Although my sister couldn't remember which Japanese hotel we stayed at ( Around Oshino area) , I finally found out some of the addresses.
+ Farm/ soft serve ice cream ( recommended): http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g780857-d1425229-Reviews-Fuji_Milk_Land-Fujinomiya_Shizuoka_Prefecture_Chubu.html
+ Narusawa ice cave ( I didn't like it, my bf did though): http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1165980-d1379003-Reviews-Narusawa_Ice_Cave-Narusawa_mura_Minamitsuru_gun_Yamanashi_Prefecture_Chubu.html
+ Kappa sushi: everywhere ( conveyor belt sushi)
+ 5 lakes around mt Fuji: http://www.japan-guide.com/e/e6900.html 
+ Lavender farm near lake Kawaguchi : http://www.yamanashi-kankou.jp/foreign/english/spot/p1_4302.html
+ yunosato okada onsen: http://www.japan-guide.com/e/e5209.html
+ Oshino Hakkai village : http://www.japan-guide.com/e/e6915.html

( I didn't take a lot of photos that I expected. I did have a bunch of photos but only tourist photos, not the ones could show you their cultures nor conveying our feelings of Japan to you. This post is  just a collection of my scattered memories I have left and tried to resemble them together when I have time so It's really uncompleted and imperfect but hopefully, you still enjoy some parts of it) 

Cách mua vé tàu ở Nhật: Bọn mình quên chụp hình máy bán vé lại nên thôi đành giải thích chay cho mọi người. Vé tàu của Nhật được tính theo phí trạm, mỗi trạm cần đến có một giá vé, luôn luôn có một bản to để tên line tàu đến trạm đó và giá vé của trạm. Nếu bạn mua nhầm giá vé thì cũng không sao, vì ở mỗi trạm gần cửa ra luôn có máy để cho bạn điều chỉnh lại số tiền của vé để đi ra khỏi cửa ( ngoài ra nếu bảng toàn tên tiếng Nhật của trạm, bạn chỉ cần hỏi người gác chỗ soát vé vì hầu như họ đều hiểu môt chút tiếng anh, hoặc bạn cứ chỉ trỏ chân tay họ hiểu =)) hết,cứ nói tên trạm là họ sẽ cho bạn biết số tiền cần phải trả). Cái quan trọng nhất bạn phải để ý đi line nào chính xác và line đó hướng về phía nào ( ví dụ bạn muốn tới trạm shibuya, nhưng trên bảng sẽ không đề shibuya mà đề  trạm shigamoto gì đấy, tuy nhiên shibuya nằm trên đường đường đến trạm shigamoto nên bạn sẽ đi tàu hướng về shigamoto). Ngoài ra bạn phải kiểm tra xem, tàu của bạn là express hay non-express vì tàu express thường bỏ vài trạm nên có nhiều bạn không biết sẽ bị lỡ trạm
+ Mua vé thì khá là đơn giản, luôn luôn có nút mua vé cho 1 người hay 2 người hay ba người ( có hình người trên nút), chỉ cần bỏ đúng số tiền cần thiết cho trạm đó vào, bấm ok hay nút gì đó nổi bật nhất =))) là xong


And so we arrive in Kyoto station in the morning at around 6:00 am. My girlfriend is fine in the morning. We walk around a bit in the station to see where the tourist center was. And we find out that it opens at 7:30 am. We decided to sit down next to it to rest a bit because the bus ride was pretty tiring. And so we decided to go on our own and travel to the first shrine. We fumbled around the station finding out where to take the train to our first destination. Where we saw the orange pathway of gates. The shrine is called Fushimi Inari-Taisha. When we first arrived to the shrine, we were welcomed by a huge orange temple/shrine gate and a long road leading to a really big temple. It was really early in the morning so there wasn’t that much activity other than people sweeping the floors. Looking back at ourselves, we made a really dumb move by bringing all of our stuff to walk in the temple. In hindsight we should have placed them into lockers before going to this place. I think It was just gonna be a small temple. Boy was I wrong. We only hiked halfway up lugging our bags up it along with us. It was just stairs and stairs and stairs.  And walking up and down it was a ridiculous amount of work.i stopped at on of the shrines and did the ritual where you throw a coin and shake the bell. Then bow 2x clap 2x and bow a third time. But it seemed like we had gotten lost while walking down but we stumbled upon Japanese neighborhoods near the shrine. And so we explored more of the neighborhood than the actual shrine because we enjoyed seeing the neighborhoods more than seeing shrines. Once we got back to the station all I wanted to do was sit, my feet started to ache as well. I was drenched in sweat and exhausted. We went back to Kyoto station and went on. Our next place was the togetsukyo Bridge and the bamboo groves. We completely got duped by google maps because we walked a pathway that was nowhere near the bamboo groves across the bridge. We were already so tired from walking the Fushimi inari-Taisha so we were like dieing. And so we asked a person passing by and they told us, oh its on the opposite side of here. So just go across the bridge and you’ll see a lot of people going there in a small pathway. Luckily he knew English to make it easier for us. So we went on and tried to look for it and to no avail we stumble upon a different temple asking for a fee. We ask the ticket person where the grove is and they said to make a left and another left and you’ll be there. And finally we see it, we see the bamboo groves. There was a lot of people too. There were these people that would carry people in a chair like chariots and run them around. They looked really strong but looked like slaves. After going to the bamboo groves we bought some drinks at the vending machine. This is when I discovered relax tea. Jasmine tea omg, so good. Then we went to the train at a station nearby to go to our next area.  Our next destination I believe was the ginkakuji temple. Which is the golden temple. We took a train to and then we walked for 10 minutes to the entrance of the temple. The 10 minutes felt like an eternity, since we had already hiked the Fushimi Inari-Taisha. Arriving to the ginkakuji temple, we find ourselves at another map. A map of the whole tourist sight where people walk all around the area and exit through the other side. Also we had to pay the fee to get in which was around 300 yen or so. We were so exhausted that we just took pictures of the golden temple and just left and found a seat outside with a fan next to it. We sat there for about 30 minutes. After resting, we walked to the bus stop and headed to our hotel to check in. After checking in the hotel, we went to sleep cause we were exhausted and when we woke up we went to eat yakiniku, grilled beef. It was delicious. And it was such a pain to order because  I couldn’t understand what the waitress was saying because her accent was hard to listen to. And she spoke pretty quickly. My girlfriend was also a target of perverts at the restaurant. She said the guys behind me were looking at her and I noticed the guys sitting next to me looking at her as well. So I told her to put on the cardigan and button it. After eating the yakiniku we went back to the hotel and we bought some stuff at a konbini and went to sleep.


 Xe tới Kyoto khá sớm, tưởng bản thân sẽ gà gật gà gờ cả ngày thế mà vừa thấy Kyoto là cả hai mắt bừng tỉnh. Ga kyoto khá là rộng lớn và tấp nập dù mới 6 giờ sáng, ga có khá nhiều hàng quán bán bánh kẹo,  đồ lưu niệm đủ loại. Theo kế hoạch chúng tôi sẽ tới tourist center để mua vé bus nguyên ngày nhưng vì quá sớm nên tourist center chưa mở cửa, ngẫm đi ngẫm lại, chúng tôi quyết định đi đến Fushimi Inari ngôi đền thờ vị thần cáo Inari và đẹp nhất Kyoto. Ở các sân ga đều có các lockers/ hộp giữ đồ tuỳ theo kích thước khoảng 4-7 usd, chỉ cần bỏ hành lý vào đó nếu bạn mang vác nặng,  rồi quay lại lấy sau. Tuy nhiên vì sự không được thông minh, chúng tôi với hai ba lô nặng trịch, bắt đầu cuộc hành trình các điểm nổi tiếng của Kyoto mà sau này nghĩ lại, quyết định mang theo ba lô là quá sai lầm và lấy mất nhiều sức của chúng tôi.
Nói hơn buồn cười, nhưng chúng tôi mất khá lâu trong việc xác định cách mua vé tàu =)), tuy nhiên sau khi đã nắm được quy tắc thì cho dù máy bán vé không có tiếng anh chúng tôi vẫn có thể mua được vé đúng trạm cần đến. Sau một lúc tìm đúng ga tàu cần đi, mình mới có dịp chú ý xung quanh. Ấn tượng đầu tiên về sân ga nhật là đông quá, mới sáng mà đã đông như kiến, chủ yếu là học sinh chuẩn bị đi học . Về trang phục thì đúng y chang những gì tôi đọc trong manga, váy caro ngắn ( sau nay mới biết do học sinh tự cắt váy sao cho ngắn ) tất dài còn nam sinh thì có người buộc băng rô trên trán, có người để áo ra khỏi quần, nói chung là bạn cứ tưởng tưởng trên manga, anime như thế nào thì ngoài y như vậy. Cái cảm giác mà mọi thứ mình chỉ biết đến qua truyện tranh từ nhỏ tới giờ hiện ra trước mắt quá sinh động, phải nói đến 90-95% là giống ngoài đời thực nên mình thấy xao xuyến =)) ( sến nhẹ) . Một điều nữa là Rất hiếm khi chúng tôi tìm được chỗ ngồi trên tàu, đa phần cac tàu ở nhật quá đông lại chen chúc nhau, chỉ có tàu đêm khuya gì đó thì lúc đó hên ra chúng tôi mới có chỗ ngồi.
Tips: if you carry heavy luggages and it's not the time to check in your hotel or you want to travel first, There are some kind of lockers in Kyoto station, where you can keep your stuffs while you travel. It costs around 4-7 bucks depends on size of lockers. 
+  try to go Fushimi Inari Shrine early, around 7 am to avoid heavy crowd of tourists, you might miss souvenir shops, but the silent quiet of Inari Shrine is much more worth it and so beautiful 
 Fushimi Inari Shrine (伏見稲荷大社, Fushimi Inari Taisha) là một ngôi đền thờ Thần đạo quan trọng ở miền nam Kyoto. Nó nổi tiếng với hàng ngàn cánh cổng Torri màu đỏ son, nằm giữa một mạng lưới các đường mòn phía sau các tòa nhà chính. Những con đường mòn dẫn vào rừng cây rậm rạp của ngọn núi thiêng liêng Inari, với độ cao 233 mét và thuộc về khu vực của đền. 
Đền Fushimi Inari là ngôi đền quan trọng nhất trong hàng ngàn ngôi đền dành riêng cho Inari, vị thần lúa gạo của đạo Shinto. Con cáo được cho là sứ giả của Inari, dẫn đến việc nhiều bức tượng con cáo trong khu vực đền thờ. Đền Fushimi Inari có lịch sử lâu đời, trước khi thủ đô được rời về Kyoto vào năm 794." ( Zingvn) 


Zing Ga ở Fushimi Inari  khá là mộc mạc, được thiết kế như một cổng Torii thu nhỏ, đơn giản yên bình khác hẳn ga Kyoto hào nhoáng nhộn nhịp, chỉ có mỗi trạm nho nhỏ với đúng một quầy bốt cho chú bảo vệ trạm đứng. Bước ra khỏi ga là ngôi đền to Fushimi Inari  nằm sừng sững trước mặt, không có nhiều người vào sớm sáng, chỉ lác đác vài thầy sư và chủ tiệm tạp hoá đang chuẩn bị dọn hàng. Nhìn ngoài cửa cổng đền to lộng lẫy, cả hai chúng tôi không ai ngờ được bên ngoài đã vậy nhưng bên trong còn khủng khiếp hơn. Chúng tôi như lạc vào một mê cung trận, mỗi nơi trong góc đền đều thanh bình, quá thanh bình, tiếng suối chảy rúc rách, những chú mèo nằm ngủ ngon lành mỗi góc. Không một bóng du khách, chỉ có những thầy tu đang quét dọn chùa, tôi cảm giác như thời gian ngưng lại tại đây, chỉ là quá thanh bình, sự thanh bình kì lạ đan xe giữa rừng, tre, cây cối, suối hồ, đá.  Cảm giác yên tĩnh tràn ngập trong tôi,càng theo các bậc thang dẫn lên núi, tôi càng muốn ở đây luôn. Bất chợt dãy cổng Torri hiện ra trước mắt, dãy  cổng mà tôi gọi là cổng thần thoại trong manga vì xuất hiện rất nhiều, đặc biệt trong manga ưa thích của tôi Aria- một cánh cổng giao thông giữa thế giới tâm linh. Càng đi vào sâu, tôi cảm tưởng như mình đang bị thôi miên bởi dãy cổng dài bất tận này, như thể nó đang đưa tôi đến một thế giới khác.

"TORII là một cánh cổng, một biểu tượng truyền thống của Nhật Bản, được xây dựng ở lối vào các đền thờ Shinto hay đền thờ Thần Đạo. Tuy nhiên ở các đền thờ Phật giáo cũng có. Torii được coi là nơi chuyển tiếp giữa vùng đất linh thiêng của thần thánh và thế giới phàm tục của con người. Nói về nguồn gốc của chữ “torii”, có giả thuyết cho rằng Torii được xây dựng để cho chim về đậu do ẩn ý của 2 chữ kanji (鳥 tori: chim; 居 i: nơi chốn). Đó là bởi vì theo Thần Đạo, chim được cho là đối tượng truyền thông điệp của thần linh. Giả thuyết thứ hai lại bắt nguồn từ thuật ngữ tōri-iru (通り入る: thông qua và bước vào)."( quốc lộ1)











đền thờ nhỏ








Mỗi người chúng tôi vác hai ba lô đồ dùng hai đứa những ngày ở kyoto ( -_-), thế là lên được một đoạn chúng tôi quyết định quay lại để giữ sức. Johnny (mợ J)  ghé qua một ngôi đền để cầu nguyện. Tôi thì không hề biết cách cầu nguyện của người Nhật nên chỉ ngồi xem J làm : đầu tiên J ném một đồng tiền vào cái hòm xong đó rồi cúi người lạy ba lần rồi hai lần vỗ tay , rồi cúi người một lần cuối và bước cuối là cầu nguyện vài giây. J làm rất thành tâm, tôi cũng không hỏi mợ đã ước điều gì, chỉ biết cuối cùng mong ước được cầu nguyện dưới một ngôi đền kiểu Nhật của mợ í cũng được hoàn thành.  Thực sự là ngôi đền rộng quá, cứ đi đến một đoạn chúng tôi thấy những đền nhỏ đan xen hàng tre, các cánh cổng đỏ rực Tori lại hiện ra, rồi cách không xa có những hồ nước trong biếc với những chú cá to bằng... cánh tay đang bơi lội tung tăng. Chúng tôi dừng chân bên một hồ nước lớn đươc đặt ở trung tâm đền phía trên sườn núi ( theo tôi nghĩ là vậy), xung quanh có những ngôi nhà cổ nhỏ với các cây cổ thụ to rợp bóng, lác đác một hai người dân đang quét dọn chuẩn bị mở đền, còn lại  quanh chúng tôi chỉ có chim chóc, mèo và cây cối. Lôi hai bịch cơm nắm và miếng bánh mì trứng cá mặn chị bạn tôi nhét túi đi đường, chúng tôi thong thả tận hưởng giây phút hiếm có yên bình này, thầm nghĩ chúng tôi quá may mắn khi được ngồi giữa " một thiên đường" vơi mặt nước phẳng lặng kế bên, bóng râm của cây đại thụ,  tiếng chim hót nghe êm tai, ngắm nhìn những chú mèo đang ngủ gà gật, và tiếng quét rác xoèn xoẹt mộc mạc, lại tận hưởng món ăn dân dã đầy chất dân tộc onigiri của người dân xứ mặt trời mọc, thật tình làm tôi chẳng muốn rời đi chút nào. Ăn no nê xong, chúng tôi quyết định không lên trên cao nữa mà quay lại đi đến địa điểm khác để tiết kiệm thời gian. Lên một đường, xuống một đường, tôi và mợ J thay vì quay lại đường chính, cả hai đi thế nào lại lạc vào góc phố nhỏ nhà dân của Nhật, với những ngôi nhà thấp thấp, đặt trong các hẻm nhỏ, xen lẫn các kênh rãnh hẹp, thỉnh thoảng lại một đoàn xe đạp chạy qua rất " Nhật". Thực sự tôi chỉ còn mang máng ký ức về đoạn này nên có lẽ để những bức ảnh thay lời muốn nói.






Sau khi đi dạo một hồi chúng tôi cũng mò được về lại ga Inari, rồi quay lại ga Kyoto, từ đó bắt đầu đi làng tre. Tàu hoả từ ga chính đến làng tre - Arishiyama khá xa, nhưng bù lại càng ra thành phố cảnh tượng càng đậm chất nhà nhật với những ngôi nhà thấp thấp lùn lùn, ngõ hẻm nhỏ đan xen nhau, có nhà thì có một ô ruộng nho nhỏ đặt sát bên hông ngay trong thành phố, cảm giác này chắc cũng như các bạn tây cảm thấy Việt Nam sao mà xóm giềng xôm tụ í ới, mỗi lần tàu chạy đi ngang thành phố là ồ à sao mà xe lẫn người ồn áo tấp nập đông như kiến :)), ra ngoại ô thì đồng cỏ xanh la bát ngát, sao mà trâu bò nhiều quá vậy :))). Tàu tới ga Arishiyama, chúng tôi còn  phải đi qua một quãng đường dài nhà dân để đến Rừng tre. Tuy nhiên thay vì quẹo phải, chúng tôi lại quẹo trái vì bị cưỡng hút bởi cây cầu nổi tiếng Togetsukyo với tầm nhìn bao quát hai con sông phía tây và phía đông là hozu và Katsura, với ý nghĩ đinh ninh rằng rừng tre nằm bên kia cầu

Cầu Togetsukyo là một trong những cây cầu nổi tiếng nhất tại Nhật Bản. Tên cầu được Nhật hoàng Kameyama đặt, mang ý nghĩa ‘cây cầu bắt qua mặt trăng’. Nó được coi là địa điểm tổ chức tiệc ngắm trăng lý tưởng vào thời Heian."





 nhưng cuối cùng chúng tôi lại lạc đi tận lên núi nào đó, ( Sau này được biết là núi Arishiyama, có hình dáng giống mặt trăng) rồi đi ngang cái đường dài đi bộ ( trail) lên thẳng núi  với bờ sông bên cạnh, san sát là những ghe tàu kiểu nhật để chở khach du lịch đang nghỉ ven bờ với những chiếc bàn nhỏ mà tôi nghĩ là người dân ngồi để đàm đạo và chơi cờ. Hên cho hai đứa đi một đoạn thì gặp được người biết nói tiếng anh chỉ rằng chúng tôi đi sai hướng, vậy là lại phải đi vòng về một đoạn khá xa. Đã thế chúng tôi khi quay lại rồi còn không tìm ra được mà đi lạc lung tung vào các đền chùa Lol trong khi hẻm rừng trúc nằm ngay sát bên cạnh.  Đến lúc tìm được thì chẳng còn thiết tha gì mà coi, ngoài ra một phần khách du lịch quá nhiều,  nên chúng tôi chỉ đi dạo một vòng quanh khu rừng trúc rồi đi về. Nói rừng trúc chán thì không đúng, rừng trúc đẹp và yên bình nếu như ít khách du lịch lại. Chỉ vì khách du lịch quá nhiều lại xô bồ đâm ra không còn đẹp nữa. Tuy nhiên tôi lại hứng thú ngồi ngoài rưng trúc nghỉ ngơi uống ly trà Nhật từ máy bán hàng tự động nổi tiếng đặc trưng của nhật, coi các anh thợ xe ( có cả chị thợ xe) Jin-riki-sha ( xe kéo chạy bằng năng lượng hai cẳng của Nhật ) kéo từng đoàn chạy hối hả kéo khách

Tips: you can buy 1 or 2 days bus pass ticket at tourist center in Kyoto station, save you a lot of money to go around, it also works for railway. 
Sau khi nghỉ ngơi, hai đứa quyết định nhấc mông lên và đi đến chùa vàng bằng tàu điện - cable car or electric railway từ trạm được đặt trong ngay khu nhà nghỉ dành cho khách du lịch kế sát rừng tre. Tàu điện cổ cổ chạy giữa các nhà dân, mà không, thật sự tàu nào của nhật tôi cũng thấy nhà dân xung quanh trừ tàu điện ngầm. Tôi không biết phải tả sao, chỉ có thể dùng từ " cảm giác rất Nhật" để diễn tả cảm xúc của tôi khi ngồi trên chuyến tàu này. Nếu bạn hay coi doremon và đài NHK nhật, bạn chắc có thể chia sẻ cảm giác này với tôi giống như bạn đã ở Nhật từ lâu rồi, không khí thân quen khi tàu chạy ngang qua các vách nhà nằm giữa trong lòng thành phố, đan xen bởi các rừng cây nhỏ, tàu chạy chầm chậm nên không khí rất thoải mái, không phải hối hả như chạy tàu Jr, tàu thường.




Tới trạm, chúng tôi phải đi thêm 30' để tới chùa vàng, chỗ này thì hai đứa bị "thiếu thông minh" khi không thuê xe đạp, trong khi Kyoto hầu như người nào cũng đạp xe đạp, từ học sinh, đứa trẻ đến người đi làm, và đặc biệt là các bà nội trợ với những chiếc xe đạp kèm theo ghế nhỏ đằng sau chở các bé đi nhà trẻ, đi thành một hàng chạy ngang qua tôi và mợ Johnny khi chúng tôi đi dạo con hẻm nhỏ. Đến nơi thì hai đứa thở không ra hơi, còn chùa vàng Kinkakujin thật sự là chúng tôi không thấy đẹp, có lẽ như chị bạn nói, chùa vàng mùa hè là mùa chán nhất. Chỉ được cái vé nhìn đẹp, còn lại thật sự cây lá thì rụng hết rồi còn cành khẳng khiu chỉ được vé vào cửa viết bằng chữ thư pháp của Nhật khá là đẹp. Nói chung hơi bị thất vọng nhưng thôi kệ, ít nhất cũng tham quan được ngôi chùa nổi tiếng của kyoto rồi còn gì. Chỉ tự nhỉ bản thân, mốt sau này có đi lại phải đi mùa đông có tuyết, mùa thu lá vàng hay mùa xuân hoa anh đào nở rộ chứ mùa hè lá khô khẳng khiu còn gì mà coi. Sau khi đi quanh vòng chụp ảnh, chúng tôi bắt bus về khách sạn rồi rủ nhau đi ăn thịt  nướng - yakuniku. Ở đây có một kỷ niệm buồn cười là tôi mặc áo sát nách, nguyên một phòng toàn con trai, nhưng có lẽ đúng như mợ bồ nói con trai Nhật rất mê ngực và truyền thống Nhật không ăn mặc hở hang phía trên, thế là mình tự biến thành mục tiêu của những con dê gốc Nhật. Sau bữa này mợ bồ giảng cho một bài dài về trai Nhật mà theo mợ là mợ coi từ anime, rồi trên đường về hai đứa ghé konbini như thú vui tao nhã đi dạo vì khách sạn hai đứa nằm trên đường chính của kyoto nên xung quanh đều bao phủ bởi konbini từ đủ hãng như Lawson, 7Eleven hay family mart,  mình lẽo đẽo vào thì để ý mấy chú Nhật đứng coi kế tạp chí, chú nào mặc đồ cũng đàng hoàng nhưng vừa thấy bìa tạp chí là những cô nàng manga ngực bự bằng quả dưa hấu mình chỉ biết câm nín =))))). Nói lang man vậy thôi, Kyoto buổi tối cũng tấp nập rộn ràng đông người, có lẽ vì chúng tôi may mắn ở khách sạn hotel mystays kyoto có vị trí thuận lợi với giá khá okie khoảng tầm 60 usd một đêm chia cho hai đứa không bao gồm ăn sáng phòng ốc sạch sẽ lại gần khu chợ Nishiki nổi tiếng và bus thuận tiện đến đền kiyomizudera.

Thịt nướng tôi ăn chỉ rắc một chút muối gọi là nêm nếm gia vị, bản thân thịt đã ngon mềm sẵn như tan trong miệng. Thịt được dọn ăn kèm  với vài món kimchi và một chén súp miso hải sản ngọt thanh đầu lưỡi. Của tội thịt nướng ở Nhật không rẻ tí nào so với thịt nướng Hàn Quốc, tôi không nhớ chính xác là giá bao nhiêu, chỉ biết một bữa ăn này khá là xa xỉ với hai đứa có thâm niên ăn thịt nướng Hàn lâu năm :)). Đợt này chúng tôi đi, tiếc là cả hai đứa không thử đươc thịt Kobe nổi tiếng, hy vọng một ngày nào đó quay lại Nhật với túi tiền rủng rỉnh hơn một chút, chúng tôi sẽ thử được món thịt mà nghe đồn là chỉ đủ sản xuất cho Nhật Bản và rất rất ít được xuất khẩu cho nước ngoài.




This is my love in Japan - Kombini. I swear to god It had everything, Literally, everything I need, from the food to household stuffs. Everything looked so cute, so eye catching and made me want to buy all the store. I miss wandering around these stores, looking for something new and grabbing my favorite onigiri .Wish American convenience stores could be like this. 




Tips: I highly recommend hotel mystays Kyoto, which is located in central Kyoto, near the famous Nishiki Market, and kiyomizudera, easy to access to everywhere, and also plenty of combini/convenience stores. Otherwise, you can also book places to stay on Airbnb, which I've looked at recently and found out they have a great variety options with reasonable prices and great decorations/experiences. 
Sau một hồi đi dạo chúng tôi về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho hành trình cho ngày tiếp theo: Gion, kiyomizu Dera và Osaka.



Comments