Thursday, October 22, 2015

Kyoto - Osaka ( Part 2)


All photos in this post are taken by our iphones, I will post other photos taken by my big camera in my next post by tmr night. 
( bài viết không được chăm chút cẩn thận vì trí nhớ tác giả có hạn nên đành bỏ qua nhiều đoạn)

Cuộc hành trình bắt đầu bằng việc tôi nhăn nhó ( như thường lệ) vào sáng sớm vì chú J của tôi dậy trễ :)). Địa điểm đầu tiên chúng tôi chọn là chợ Nishiki gần khách sạn tôi ở. Chúng tôi đi bộ chừng 10' thì  đến được cổng chợ. Mới ban đầu chợ hiện ra tôi cứ tưởng đây là khu chợ Trung Quốc nào chứ. Nishiki market được ví như là " nhà bếp" của Kyoto với kiến trúc hiện đại xen lẫn cổ xưa, chợ nằm trên một khu phố hẹp có vòm che với hàng trăm gian hàng nằm dọc theo dãy phố, bán đủ thể loại từ đồ tôm cua tươi sống, đến đồ lưu niệm mỹ phẩm. Ngoài ra còn có những gian hàng bán đồ ăn truyền thống bạn có thể xem được người ta nấu như trứng tamago hay bánh mochi nếp của Nhật Bản đều được làm ngay tại chỗ và xơi nóng khi mới làm xong. Nói chung đây là một nơi tôi nghĩ đáng đi vì chợ nằm đan xen cắt với khu phố nhà dân, nên có một cái gì đó nhộn nhịp mà vẫn yên bình.  Chợ không ồn ào tấp nập vào giờ tôi đi, có lẽ khách du lịch đang bận đến Kiyozumi dera trước rồi ghé chợ sau chăng? Chúng tôi dạo một vòng quanh chợ, Johnny mua được 2 vỏ điên thoại mà tôi phản đối kịch liệt rồi cuối cùng chính tôi lại phải dùng 2 vỏ đó =_= ( thực ra là tôi cũng thích =)) nhưng tiếc tiền). Mua vài bánh kẹo trà xanh, có nhiều món trong chợ tôi nghĩ để sau mua cũng được, có khi chỗ du lịch bán đắt , sau này về lại Tokyo không tìm ra đúng món đó, mới biết hiếm khi Nhật Bản tăng giá chỗ du lịch kiểu như các nước khác, nếu bạn thích thì khuyên thành thật hãy mua ngay tại đó, chứ không lại tặc lưỡi như tôi ngày về vì tiếc nuối. Sau một hồi vòng quay chợ thì bụng hơi đói đói, chợt nhìn vào tủ kính những miếng trứng tamago xốp vàng như bánh bông lan, cùng với những thợ bếp đang lật những miếng bánh tamago như đang dụ dỗ mình mua đi. Vậy là hai đứa tôi quyết định mỗi đứa 1 miếng ăn thử cho biết, dù sau khi ăn sau nhận ra rằng tamago quá đỗi bình thường, chắc do chọn quầy không ngon, nhưng tôi thì ăn vào như miếng trúng hấp Việt Nam, có điều chắc trứng hấp vn còn ngon hơn với nào là thịt băm, mộc nhĩ, với chút nước mắm... Chợ ngoài ra còn bán nhiều món rất lạ như đầu bạch tuộc nhét trứng cút, cua mini còn sống, các loại xiên nướng, các món được làm từ trà xanh ở mọi nơi...Ăn no nê, dạo chợ thoả thích, chúng tôi lộc cộc chuyển sang địa điểm thứ hai:

Souvenir shop in Nishiki Market



Nishiki Market

Different varieties of tamago






Kiyozumi-dera là một ngôi chùa nôi tiếng mà tôi nghĩ chắc ai cũng biết ( tôi lười quá nên bạn bấm tạm vào đây coi lịch sử đền :D: http://www.monnhatban.com/noi-du-lich/di-san-the-gioi/di-tich-lich-su-kyoto-co-dai/ngoi-den-phat-giao-doc-lap-kiyomizudera) . Đường lên kiyozumi-dera là một dãy phố cổ kiểu nhật tựa như Hội An Việt Nam vậy, bán đủ các đồ lưu niệm hay bánh trái Nhật Bản, nơi đây còn có dịch vụ cho khách du lịch thuê yukata - một dạng kimono mùa hè, nên thỉnh thoảng lại thấy vài cô  líu lo nói tiếng tàu nhưng lại mặc áo kimono truyền thống đi ngang qua. Ngoài ra một vài hồi lại có những nhóm Geisha thật xuất hiện. Thật ở đây khác các cô thuê trang phục ở chỗ các cô thật mặt bôi phấn trát và tô son đỏ mà tôi thường hay đùa là giống ma hay chú hề hơn là đẹp ( thông cảm, thực sự là theo thẩm mỹ của tôi thì vậy). Mỗi khi nhóm Geisha xuất hiện là thôi rằng hàng chục người bu quanh chụp ảnh cho bằng được. Một vài chuyện tức cười bên lề:  thứ nhất, có cô Geisha người tây mà mình nhìn mãi không biết là " cô" hay là "cậu", câu chuyện thứ hai là mình cũng muốn có một tấm chụp với một nhóm cô geisha nhưng khổ tội các cô chỉ vì một nhóm khách du lịch Trung Quốc cứ bắt chụp hết người này tới người nọ tận hơn 15'-20' nên mình hết muốn chụp luôn vì tội các cô quá, thứ ba là chị mình nói Geisha thường chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn các cô ban ngày là "fake" hoặc " Amateur".  Kiyozumidera hiện ra khá đẹp từ xa, chúng tôi mua vé mỗi người khoảng 3 usd ( theo tôi nhớ là vậy) để vào trong cổng chùa chính để xem cảnh view Kiyozumidera đẹp nhất. Sau này nếu bạn muốn tiết kiệm thì không cần phải mua vé vào, xung quanh ngôi chùa sẽ có những địa điểm lý tưởng cho bạn ngắm Kiyozumidera mà không tốn tiền, chỉ có điều bạn phải mất công lòng vòng xem chỗ nào thôi :)). Nói tóm lại là kiyozumi dera đẹp thật, đền nằm uy nghiêm giữa một rừng cây, tuy nhiên chỉ đẹp từ xa mà thôi, nếu càng đi gần lại, đền khá bình thường và nhỏ hơn so với từ xa. Trong đền cũng bán nhiều đồ lưu niệm như bùa cầu may của Nhật Bản hay các quán uống nước nho nhỏ ngồi bệt kiểu Nhật, ngoài ra đền còn có truyền thống uống nước hay xin nước bắt ngang cây cầu gì đấy, nói chung chỗ này tôi không chú ý lắm bởi phần quá đông người xếp hàng nên cũng qua nhanh ( trong nhật Ký của bạn J, tôi nghĩ có ghi lại phần này chi tiết hơn tôi).
Như thường lệ, hai đứa rời xa những khu xô bồ đông đúc dân du lịch mà tận hưởng vẻ bình yên của những góc phố thanh bình quanh Kiyozumidera. Xung quanh khu vực này được bao bọc những ngôi nhà và tiệm cà phê  dễ thương nho nhỏ được trang trí bằng gỗ, bán các món dessert tráng miệng trà xanh nổi tiếng của Kyoto, tiếc là không có thời gian nên chúng tôi đành hẹn một dịp khác. La cà một chút, chúng tôi ghé qua phố cổ giôn nổi tiếng nơi vẫn còn Geisha hành nghề tiếp đãi khách trước khi khởi hành đến Osaka, tuy nhiên vì không có một ấn tượng nào đặc sắc, nghe bảo phố Giôn chỉ đẹp vào ban đêm khi đèn thắp lồng thắp sáng và Geisha bắt đầu xuất hiện mới thấy sự rực rỡ của Phố Giôn, nên cuối cùng chúng tôi cũng chỉ làm vài tấm rồi khởi hành luôn tới Osaka cho kịp thời gian.

Our saving time meal. 


A cute corner of a Japanese house. 
Around Kiyozumi dera area.

Around Kiyozumi dera Temple
a group of geisha and also the Chinese family made us waiting 10-15' for them to take photos of the geisha

A corner in Gion district.



We took a lot of times to stroll around Kyoto small streets and alleys to see Japanese normal daily lives and their traditional  houses.


Osaka.

Từ phố Giôn/ Kyoto đến Osaka mất chừng 45' bằng tàu express, điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi cùng phải đứng trên tàu 45', nghe thì có vẻ không là gì, nhưng thật sự việc đi lại cả ngày hôm qua và hôm nay, hầu như không nghỉ ngơi bao nhiêu, cả hai đôi chân của tôi và J đều sưng phồng lẫn đau nhức, nên đứng trên tàu như một cực hình, cứ mỗi trạm chỉ mong có người xuống bớt để lấy chỗ, chỉ cần 1 cái cũng được, cuối cùng ông trời cũng mỉm cười vào đúng ... 5' cuối.

Vì thời gian không còn nhiều, chúng tôi quyết định cho qua thành Osaka nổi tiếng mà thay vào đó là quận Namba nổi tiếng của Osaka với khu Dontobori - trung tâm ăn chơi mua sắm bật nhất ở Nhật Bản. Lý do bởi vì tôi nhất đinh phải ăn được món đặc sản của Osaka là okonamiya và takoyaki đúng nghĩa quên trời đất. Nhưng hỡi hôi, khi chúng tôi vừa tới thì cái line cũng dài hơn hai chục người. Thời gian thì không cho phép, hai đứa lại quá mệt mỏi, thế là cuối cùng quyết định đi vòng quanh xem có gì ăn nấy :)). Khổ nỗi, Dontobori có hàng chục, hàng trăm tiệm xếp liền nhau,  tiệm nào tiệm nấy nhìn thì rất hoành tráng, có bản trưng ngoài, có vài hình ảnh, có đèn đóm sáng ngập phố, thậm chí có người đứng ngoài, chỉ có điều ít hình mà nhiều chữ Nhật quá, có muốn ăn cũng không biết làm thế nào. Vì vậy chúng tôi chỉ có vài sự lựa chọn, những quán mỳ ramen, những quán có hình thức ăn bắt mắt, hay những tiệm ăn lề đường đang trưng ra chào mới cái bụng đói của chúng mình. Đi một vòng, thì thấy một quán nhỏ có quầy takoyaki nóng hổi được đặt phía trước, bên trong tầng 1 là hình ảnh loạt chú cà vạt đang nhậu nhẹt sau tan sở quen thuộc mà tối nào ở Tokyo và Kyoto/Osaka tôi cũng thấy. Cũng vì đói quá rồi, chúng tôi quyết định kệ tía, phó mặc cho hên xui. May mắn sao quán có menu bằng tiêng anh chứ không chúng tôi lại tiếp tục ngôn ngữ của "vượn" chỉ chỏ, múa tay chân và vốn tiếng nhật lóng ít ỏi của mợ J. Chúng tôi chọn set menu có hai loại okonoyami từ hai miền khác nhau được làm trực tiếp trước mặt trên chảo gang nóng ( chỉ hơi buồn là tôi không có thời gian để đi quán cho mình tự làm okonoyami) cộng thêm dĩa takoyaki với một vài cây yakitori - xiên que nướng. Nghĩ là ít, aize vừa dọn lên hai cái bánh xèo Nhật bản to ú ụ, một bên đầy ấp nhân Yakisoba mì xào nhật bản từ vùng Hiroshima được rán cầu kì bằng cách đổ bột rồi xếp lớp nhân bên trên,  bên còn lại là Okoyami bạch tuộc thuộc vùng Kansai với nguyên liệu trộn chung tất cả rồi cứ thế mà rán thôi. Bánh Takoyaki là món bánh nhân Bạch tuộc nói sơ qua thì bánh này được nướng trên chảo như bánh khọt của mình. Bánh làm từ bột dashi Nhật Bản, bột mì, trứng, hành, rồi bạch tuộc nhân bên trong, ăn kèm với sốt takoyaki ( giống sốt teriyaki) rắc thêm cá bào nhật ( bonito flakes) thêm rong biển. Ăn vào giòn sựt lớp vỏ ngoài và nhân bạch tuộc, xen với vị mặn ngọt của sốt và thoang thoảng hương vị cá bào. Còn món bánh xèo Okonoyami về cơ bản phần bột giống với takoyaki, bánh được phủ với bắp cải xắt sợi, nhân có nhiều loại như thịt heo, tôm, bạch tuộc, mì xào, ...bên trên tuỳ theo loại có thêm trứng chiên rồi phủ lên với bột rong biển,ăn kèm với sốt Okonoyami


Big plate of Takoyaki




Love this dinner,  we had too much squids for a day though.




Ăn no nề, chịch ịch cái bụng đi xuống, các chú phục vụ và đầu bếp Nhật dễ thương cực kì, luộn tận tình Phục vụ tận tình, và ra sức giải thích cho tụi mình dù vốn tiếng anh hạn hẹp. Chúng tôi ngồi tầng 3, từ lúc đi vào cho đến lúc ra về, các chú đầu bếp lẫn phục vụ từ tầng 1-3 đều nhiệt tình chào hỏi, tạm biệt chúng tôi trước khi ra về. Nói về sự nhiệt tình của người Nhật thì quả thật sự nhiệt tình và văn hoá đên mức làm chúng tôi phát sợ, đến nỗi khi rời khỏi Nhật, chúng tôi bỗng dưng có thói quen cúi chào mọi người.
Tới giờ mới bắt đầu cuộc hành trình khám phá osaka. Nói là khám phá chứ thật tình vì khoảng thời gian ít ỏi, chúng tôi chỉ đủ đi loanh quanh khu dontobori, chơi vài trò chơi trong các cửa hiệu game, ngắm một Osaka sôi động về đêm, dù rằng đến tầm 10 giờ, tiệm nào tiệm nấy cũng lục đục đóng cửa :)). Sự nhộn nhịp của Osaka khác hẳn Tokyo, nó mang sự nhộn nhịp của tuổi trẻ còn Tokyo thì sành điệu nhưng đầy hối hả và bận rộn. Khác với Tokyo hào nhoáng được bao trùm bởi các toà nhà cao ốc, Osaka mang dáng dấp bình dân hơn với nhiều con phố ngõ nhỏ và những tiệm thức ăn thấp bé sang sát nhau. Chúng tôi mỗi đứa kỷ niệm Osaka bằng những chiến lợi phẩm thời trang của Monki được đặt ngay trung tâm Dontobori trước khi kịch kim 10:30 toàn bộ gần như các cửa hiệu đều đóng cửa, người  thưa bớt, chỉ còn các quán ăn và các khu trung tâm chơi game (pachinko) là vẫn đông đúc người mà thôi. Kombini của Osaka cũng khác với những nơi khác, chủ yếu các thanh niên trẻ sống về đêm khá là đông, tấp nập như một siêu thị ban ngày, ngoài ra Kombini ở Osaka cũng là Kombini duy nhất tôi thấy bán món Oden vào mùa hè ( món ăn vặt chả cá hầm đường phố Nhật nổi tiếng chủ yếu bán vào mùa đông).  Từ Osaka về Lại Kyoto vào khoảng 11h nhưng ga tàu và tàu đều vẫn còn rất nhiều người, kể cả nam lẫn nữ, về tàu điện của Nhật khá là an toàn, tôi hầu như không cảm thấy chút gì nguy hiểm, mặc cho bị lạc và đi nhầm tàu vào giữa đêm khuya :)).


Long waiting in front of famous an okonoyami restaurant 



Night in Osaka




Waiting for our train back to the hotel at midnight.


No comments:

Post a Comment