California (1) - Xấu qua Lax ơi!

 Cuống cuồng kéo bốn chiếc valy nặng chình chịch, tôi và mẹ lao như bay ra chiếc taxi đang đứng chờ ngoài kia giữa lúc tờ mờ sáng. Trong tâm trạng tôi là những cảm giác mâu thuẫn đan xen nhau: muốn về Việt Nam quá, nhưng không nỡ xa Seattle. Chín tháng qua, Seattle gắn chặt tôi từ những ngày đầu xa gia đình đến những ngày rong chơi với bạn bè, rồi lại ngồi khóc trước nhà thờ cạnh nhà. Buồn có, vui có, nước mắt cũng có.Tôi biết rồi tôi cũng sẽ trở lại, cũng sẽ lại tiếp tục chín tháng mùa đông xa nhà, nhưng cảm giác sao lạ quá vậy.
Đi california là ý kiến của mẹ tôi đề ra. Mẹ thích đi, tôi cũng thích đi. Nhưng suy cho cùng tôi chỉ muốn về Việt Nam thẳng để tận hưởng những giờ phút quý hiếm bên bạn bè và người thân. Nhưng mẹ già rồi, một trong những người bạn thân nhất của mẹ lại ở bang Cali. Lẽ nào tôi lại từ chối. Thế là đi.
Từ trên máy bay nhìn xuống, Cali sao mà xấu quá, xấu hơn Seattle rất nhiều. Tôi không thấy một bóng cây nào cả, trải dài là dải núi sa mạc nhấp nhô tựa không có điểm dừng lại đan xen ánh nắng  chói chang của thời tiết khí hậu sa mạc. " Thôi rồi, tiêu rồi" - tôi thầm nghĩ. Gần năm sống ở Seattle đã " cải tổ" tôi, từ một con người khí hậu cận nhiệt đới, chạy long rong ngoài đường giữa cái nắng buổi trưa không thành vấn đề, thì giờ lại là một việc rất là khó khăn. Đáp xuống sân bay, tôi quay sang nói mẹ: " Thế mẹ nhé, lần này con về mà không da đen mới là chuyện lạ.". Bỗng bà bạn người Mỹ trông suốt chuyến bay lần đầu tiên sang Cali nói tôi: " Have a nice vacation in California, i'm so excited!". Tôi cười trừ. Ừ thì cũng excited, ừ thì thà hy vọng còn đỡ hơn thất vọng. Tạm biệt bà, chúc bà có một kỳ nghỉ vui vẻ ở Cali. Tôi và mẹ xuống lấy hành lý. Vừa ra, chúng tôi  gặp bạn mẹ - và cũng là người sẽ host tôi và mẹ trong suốt hành trình ở Lax. Mẹ vui lắm, tay bắt mặt mừng, làm tôi cũng vui thầm cho mẹ. Ai dè, vui chưa được bao lâu, tôi lại rơi tõm vào nỗi thất vọng về Cali. " Wtf, sao mà nó xấu thế này" - khi đang trên đường chạy về nhà cô. Thế này là không được rồi, vừa nóng, không có cây, lại nhà cửa xa nhau thế này, thể loại gì đây. Dù không muốn so sánh với Seattle, nhưng LAX kéo tôi từ phấn khích xuống thất vọng một cách liên tục: nắng, nóng,rời rạc, xấu xí. Trong tôi là một ngàn câu cảm thán với đủ từ phong phú dùng để chê bai Cali. Thật ra Cali cũng không đến nỗi như tôi nghĩ, nhưng vì một vài lý do liên quan tới mẹ và đại học nên Cali thành một " nạn nhân" để tôi bới và móc. Về đến nhà mẹ bạn, sau khi sắp xếp hành lý, tôi chạy ù ra rửa mặt rồi ngủ đến một giấc đến khuya ,cầu cho hai tuần trôi qua thật nhanh. Tối tơi, tôi cùng gia đình bạn mẹ đi chợ đêm Cali. Công bằng mà nói Cali nhìn rất sôi động hơn Seattle, mọi người có vẻ năng động và " ồn ào" nhiều hơn. Gái Cali gầy hơn, trai Cali nam tính hơn, gái cali đẹp hơn, trai cali manly hơn.Mà có lẽ, đó là điều tôi chú ý nhiều nhất ở cali ( LOL)Chợ đêm khá là náo nhiệt, với đủ gian hàng phong phú cùng với những hoạt động giải trí hấp dẫn. Từ vẽ tranh, thủy tinh, đồ trang sức, quần áo tới thổi bong bóng nước, chăm dê, cưỡi ngựa, đàn hát. Chợ còn bán cả trái cây lẫn thức ăn vặt.Chợ chỉ họp vào mùa hè vào cuối tuần nên lượng khách tới luôn đông đúc. Đặc biệt ở những quán thức ăn, nơi luôn có những chiếc bàn chật kín người với vô vàng tiếng cười nói tám chuyện. Một điều nữa tôi chú ý ở Cali là người Mễ rất nhiều, lý do môt phần Cali nằm cạnh người Mễ nên Mễ thường hay vượt rào qua. Theo những người Việt Nam ở đây ( tôi chưa kiếm chứng điều này có đúng sự thật hay không): Mễ rất lười nhác, vượt biên qua đây, thường không đi làm, đẻ con, có quý tịch, đi ăn trợ cấp xã hội...Sau khi lượn chợ chán chê, tôi đòi về. Chợ đẹp, đông vui, sôi động, nhưng cái bản tính ương bướng không cho tôi khen kỷ niệm đầu tiên ở Cali. Thôi thì đành hy vọng những ngày sau có vớt vát được gì không.




  Tới ngày hôm sau, tôi được gia đình bạn mẹ chở đi đại lộ Hollywood. Trong đầu tôi, đại lộ chắc là một nơi hoành tráng lắm, đẹp lắm, tuyệt vời lắm.Và quả thật, người ta nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Đại lộ đẹp, có nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, đông đúc người từ các nước, các vùng miền khách nhau đang giơ máy ảnh liên liện để chụp lấy địa điểm nổi tiếng của thế giới, ngoài ra còn có muôn vàng các nhân vật trong hollywood múa máy ngoài đường cho khách du lịch chụp ảnh. Tôi thậm chí con rất shock là những người này hóa trang giống đến kỳ lạ, thậm chí kể cả cách hành động, đặc biệt là ca sĩ huyền thoại Micheal Jackson và ông chủ nhà máy chocolate quái dị Wonka trong phim " Charlie and the chocolate factory". Duy có một điều là những " ngôi sao" trên mặt đường không được như tôi nghĩ, tấm gạch in bàn tay nghệ sĩ cũng không giống nốt trong trí tưởng tượng của tôi.Và để tìm được tên nghệ sĩ bạn yêu thích có lẽ phải mất một ngày trời, khi mà đại lộ khá dài cộng thêm việc nườm nượp người qua lại. Suy cho cùng, Hollywood phù hợp cho những người yêu thích sự hoành tráng, xô bồ. Nếu bạn có cơ hội đến đại lộ Hollywood và hy vọng kiếm được ngôi sao nghệ sĩ yêu thích của bạn thì chúc bạn :" Keep calm and be patient, good luck!"












Comments