" Treasure your friend" - seattle (9)

   Cuối cùng thì Laina cũng từ đảo sang mình chơi sau năm lần bảy lượt không gặp nhau được. Thật sự, mình rất mến Laina bởi cá tính phóng khoáng vốn có của người Mỹ xen lẫn sâu sắc của người Châu Á. Hai đứa lên kế hoạch đi chơi ferris wheel, và quả thật đó là một quyết định sáng suốt trong tháng này. Ferris wheel của Seattle lớn thứ 3 nước Mỹ, dù bên ngoài thực sự không cao lắm. Sau 2 tiếng ngồi nhấm nháp ly chocolate với món bánh cinnamon roll thơm phức mùi quế và ngắm cảnh Seattle ở một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Seattle, tận hưởng cái gió trời mát lạnh thoang thoảng mùi hè cộng  45' xếp hàng, cuối cùng thì chúng tôi cũng lên được bánh xe khổng lồ này. Quả thật có chăng phải là duyên số, chúng tôi được ngồi cạnh 2 người bạn già đã là bạn nhau suốt 50 năm và cùng đi du lịch với nhau. Khi bánh xe bắt đầu lên dần, mọi thứ bỗng thực sự thay đổi, chí ý bốn chúng tôi bắt đầu im lặng. Và khi đạt đến điểm cao, lúc đấy tôi hơi hoảng sợ một chút vì chứng sợ độ cao nhưng nhanh chóng lấy lại bình tinh trước vẻ đẹp cổ mà hiện đại của Seattle. Seattle khác quá, khác xa cái góc độ bằng phẳng mà tôi nhìn thường ngày. Tôi có thể thấy đảo xa xa, thấy biển, thấy các tòa nhà chọc trời xen lần các building cổ kính, thấy đường, thấy tấm biến khổng lồ của chợ Pine Market. Rồi sự im lặng bị phá tan bởi câu chuyện hài hước của bà bạn già đối diện: "Nếu bạn bị kẹt trong này" câu chuyện nối dài cho đến vòng quanh cuối cùng, khi chúng tôi vừa ngồi, vừa tận hưởng tám chuyện với nhau. Rồi bỗng dưng một người trong hai bà bạn già nói với chúng tôi " treasure your friend. Believe me, your husband might run away from you but friends are always beside you". Tôi bỗng im lặng, quay sang nói bông đùa với Laina: " Mày phải treasure tao đây", " Mày cũng phải vậy đấy nhé". Bốn chúng tôi phá lên cười. Vòng quay kết thúc, chúng tôi nói lời chào tạm biệt với hai bà bạn già, mong một ngày gặp lại dù biết rằng cơ hội để điều đó xảy ra là 0,0001%. Cuộc sống không có gì là ngẫu nhiên, bạn biết người này dù chỉ trong chốc lát cũng là duyên phận với nhau mà ra. Hết duyên thì đi, còn duyên thì tiếp tục. Tôi tin rằng, không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi gặp hai bà bạn già này, không phải ngẫu nhiên mà trong hàng loạt cabin chúng tôi lại được xếp cuộc nhau, không phải ngẫu nhiên mà hai bà lại nói với chúng tôi điều đó. Chỉ mong rằng trong tương lai chúng tôi chúng tôi còn có thể quay lại cái cabin này...  Tôi quay sang Laina: " chụp ảnh không", " chụp :)".
                      Seattle 08/02/2012

trước lúc đi ferris wheel
Laina đang ra sức chụp ảnh
Món bánh scone nóng hổi mới ra lò trong một quán cà phê nhỏ mới mở nằm khuất trong chợ Pine
Nơi tôi hay đón bus đi xuống China town
Cảnh từ ferris wheel nhìn xuống
My dolly girl
món bánh cuộn quế thơm phức với ly hot chocolate
cảnh từ ferris wheel
cô nhân viên soát ve :D
Kawaiiiii!!!!!!!
Let's rock girls, we are superwomen 
Ông chủ da đen này thực sự làm mình ấn tượng. Mình không phân biệt chủng tộc nhưng cũng không thực sự có thiện cảm tốt bởi người da đen do những vụ phạm tội gây ra da số bởi người da đen, nhưng với chú này, mình thật sự có cảm tình rất nhiều. Vui tính, dễ gần  và quan trong nhất đã dồn hết tâm huyết vô mỗi ly cà phê. Với giọng cười sảng khoái và lời cảm ơn tận tình. Một niềm vui nho nhỏ trong ngày

Mình rất thích người già. Một phần vì họ rất vui tính, một phần vì họ thực sự cởi mở so với dân trẻ Mỹ. Bà cụ già này rất tự hào khi nói về ngôi nhà cổ xây dựng từ năm 1900 tới giờ, kể rằng rất nhiều họa sĩ đã tơi đây để vẽ ngôi nhà, trong lúc tình cờ mình và Lê đang hí hởn chup ảnh.Lại một niềm vui nho nhỏ 2

hehe
Người bạn đầu tiên trên đất Mỹ. Tao sẽ nhớ mày nhiều, con quỷ lê mụn :))


Comments