Thằng anh

     Lại một cuối tuần với thằng anh dở hơi. Chỉ còn 2 tuần nữa là thằng anh mình sẽ cất cánh bay đi nơi khác. Dù lúc mới đầu qua đây, đánh nhau inh ỏi, thậm chí có lúc còn nguyền rủa thằng anh đừng bao giờ xuất hiện trước măt. Nhưng giờ đây khi mọi chuyện qua rồi, nghĩ lại mình vẫn còn trẻ con quá, lại bướng bỉnh. Giờ " nó" chuẩn bị đi xa, chí ít đứa làm em cũng thấy buồn trên phương diện thiếu đi người chụp ảnh cho mình cũng như ai chở mình đi trà sữa, hay đi dạo đầu đường số 1. Đúng như người ta nói " mất đi rồi mới tiếc". Trước khi biết tin thằng anh mình bay sang bang khác, mình nhởn nhơ, trù "nó" đi càng xa càng tốt. Khi biết rồi thì tự nhiên thấy buồn, dù mặt cười toe toét như mặt trời lên. Đi rồi thì còn ai để mình tru tréo vì không rửa bát, vì không dọn shit cho con bông hay ăn ở lôi thôi. Đi rồi còn ai tối thứ 6 dẫn mình đi dạo đây...Hồi nhỏ, kể cũng lạ, ai cũng nói thằng anh rất thương mình, dù mới 7 tuổi nhưng cứ luôn miệng kêu để anh bảo vệ, để anh bảo về.Mình lớn lên, bố mẹ đều nói rất anh rất thương em gái. Nhưng sự thât... Năm lớp 9, "nó" chả bao giờ chở mình về nhà ( từ đầu hẻm tới cuối hẻm, nhà sát trường bước chân qua là tới nơi, cơ mà mình rất lừa lOL). Đến năm cấp 3 trở về sau có tiến bộ, thỉnh thoảng đón mình đi học về. Đến giờ quarter đầu tiên mình rất chăm, đi xe bus đều đều. Quarter 2 là một sự thật nghiệt ngã, luôn dậy muộn nên cuối cùng thành lệ, thằng anh lại chở mình đi học. Dù xuyên suốt từ nhỏ tới lớn, thằng anh đánh mình không biết bao nhiêu lần ( mình cũng không vừa, " tạp" lại nó mấy cái, vận dụng công năng của móng tay cộng bộ răng chắc khỏe). Thôi thì hy vọng, thằng anh qua bang khác vẫn nhớ tới mình, thỉnh thoảng ghé qua mình chơi để chụp ảnh cho mình :)), mong có dịp hội ngộ nó sớm !
                     (đứa em gái thân yêu)
  ...
   Nhân tiện nói luôn, mình bắt đầu chán facebook + vài mạng xã hội ( blog thì thành thói quen rồi nên khó bỏ). Thường khi mình khóa, 1 ngày đã thấy tay chân khó chịu, giờ mở lại có người comment cũng nhác trả lời, dù rằng cập nhập tin tức bạn bè khá là chậm nhưng lại thấy đầu óc thoải mái hơn như Ngô Thị Giáng Uyên có viết trong một bài blog hay Dương Thụy đều khuyên nên giảm thời gian internet hòa nhập với xã hội hơn ( dù rằng thời đó đọc mấy lời khuyên này, mình toàn bỏ ngoài tai, kiểu ngụy biện là muốn hòa nhập xã hội thì mình phải có nick facebook chớ Lol) . Chắc có khi, đợi sau này quyết tâm lên cao, mình tắt blog luôn, tắt luôn face, tắt luôn flickr, bỏ phố về rừng, sống cuộc đời của tarzan không chừng.
  Cuối tuần này mình đi Uw chụp ảnh ngắm hoa anh đào với bạn, vui ơi là vui. Mình sẽ post ảnh sau cộng với ảnh tuần này đi tulip town chơi và vài dòng ký sự.
   
thằng anh quý hóa
avocado eggroll ( cheesecake factory). Mình sẽ làm một post riêng thức ăn của cheesecake facetory. Ngon lắm.

đi ăn bimbimbap.
tự sướng cuối tuần :))

Comments