Friday, February 10, 2012

seattle (4)


      Xong một tuần liên tiếp mid term, mình bắt đầu quen được nhiều bạn hơn. Nhưng cũng nhận ra nhiều " điều" hơn. Cuộc sống dần ổn định, thời tiết Seattle bắt đầu nắng ấm lên cung như cân nặng  tăng không phanh. Đôi lúc ngẫm lại, thấy mình không trân trọng cuộc sống ở Việt Nam, không trên trọng thời gian quý báu ở Đà Nẵng, qua đây rồi lại luyến tiếc. Hồi chưa đi, mình luôn lải nhải phải quyết tâm đi bằng được. Đến hồi đi được thì cảm giác trong tim như mất một phần lớn. Đúng như người ta nói : mất rồi mới luyến tiếc.
     Gần đây trong trường mình tìm được khu cầu thang yên tĩnh, hầu như không có người qua lại, thế là được dịp quyết tâm đi học sớm, chui lên ngồi nghe nhạc. Chập chập, nghĩ lại tưởng mình tâm thần. Mà đúng thật, mình cũng không ngờ, giờ mình lại thay đổi đến cỡ này, ở một mức độ không thể tin nổi, chập hồi chắc mình thành cụ già mất.
    Laina hôm rồi rủ mình đi uống cà phê trong một quán gần trường. Quán này nằm trong một hiệu sách, đẹp không thể tin nổi. Tiếc là mình không chụp ảnh được. Ngồi uống cà phê, mình bỗng nhớ lại chị Diệp - một người chị có niềm đam mê chụp ảnh, và cũng là người đầu tiên mà mình đi uống cà phê nhiều cùng. Rồi từ đó dần dần hình thành thói uống cà phê. Bỗng dưng thấy nhớ.... :D
    Tuần này mình quyết tâm đi zoo hoặc quarium cho khuây khỏa đầu óc. Không thể cứ mãi nhốt mình ở nhà cuối tuần được. Quyết tâm quyết tâm quyết tâm ....
 
   
Chụp bất ngờ bởi thằng anh

Laina

Lemon bar - ngon số zách

Hot chocolate

2 comments:

  1. :"> cuối cùng thì cũng đc xuất hiện trong blog em nó.
    c cũng nhớ e ;( ĐN ni chẳng còn ai đi chơi chụp ảnh vs mình.

    ^^ trân trọng từng giây phút sống và sống hết mình nha. US có lẽ nhiều bệ phóng cho em hơn. fight fight \m/

    ReplyDelete
  2. uh em dạo cũng ít chat vs chị được nhiều.Nhiều lúc cũng muốn chat nhưng không biết chị có onl không ( 2 chị e mình đều ẩn =)) ) . Em cảm ơn chị nhiều, chị cũng phải cố lên, đạt được ước mơ của mình

    ReplyDelete