Seattle blog (1)

      Cũng thấm thoát đã hơn ba tuần kể từ ngày mình xa nhà, dù mọi thứ chưa thực sự ổn định nhưng Seattle bắt đầu đẹp hơn trong mắt mình.
      Ngày nào cũng vậy, lò dò bảy giờ dậy, đánh răng, rửa mặt, xúc miệng, chạy thật nhanh ra đón xe bus số 60 phi thẳng tới trường.Không hiểu tại sao, mình thích đi xe bus đến lạ lùng ( trừ lúc phải đứng :)) ). Nói cách khác, tôi thích ngắm người trên xe bus =)).Nhiều lúc cũng thấy phát khùng vì xe bus cứ dừng nhiều, trong khi giờ học thì đã điểm, làm mình phải chạy hộc máu phi lên tầng bốn. Nhiều lúc thì chỉ mong xe bus dừng nhiều, để ngắm cảnh đường phố.Đi chập hồi, mình bắt đầu quen dần mặt những người đi xe bus cùng mình, chỉ có điều không biết họ có nhớ mình không LOL. Tuyến xe bus 60 dân trở thành người bạn đồng hành sớm sớm chiều chiều, thỉnh thoảng đổi sang xe bus 36 đi xuống downtown ngắm cảnh nhộn nhịp Seattle. Đấy là điều mà khi ở Việt Nam, 1 tỷ năm nữa cũng không bao giờ mình thực hiện.Đi xe bus cũng có nhiều cái hay, nhớ lần đầu tiên đi xe bus ở đây, mình cứ đinh ninh xe này sẽ dừng ngay tại trạm cũ thế là ung dung ngồi, ngồi miết ngồi mãi thì thấy xe bus đã ra ngoại ô thành phố, mình vẫn rất tự tin với trình độ đi xe bus " có một không hai" của mình nên tự an ủi  không sao đâu, xe này thế nào chả vòng lại, cuối cùng thấy lâu quá, từ tâm trạng ung dung, mình chuyển sang tâm trạng lo lắng, rồi sang tâm trạng hoảng :)), may là nhờ bác tài hứa dẫn mình quay lại đón xe bus khác, không thì có mà ăn cám.Đi xe bus con gặp những người rất dễ thương, mình gặp một bà lão Trung Quốc, bà lão cứ nghĩ mình là người Trung, thế là xáp tới ngồi gần, xuống cả đoạn đường không ai nói câu gì với nhau, chỉ cười e lệ, đến lúc xuống, bà lão nở một nụ cười thật tươi " xia xia" với mình dù thật sự mình chưa giúp bà một cái gì, tự nhiên mình thấy lòng vui lạ thường, thế là mình cũng nở một nụ cười thật tươi lại với bà, mong một ngày gặp lại bà trên chuyến xe bus 60 này. Hay vụ anh tây đẹp trai mang đàn ghita, mình cơ bản là rất thích ngắm trai đẹp nhưng cũng không đến nỗi chú ý trai đẹp trên đường. Cơ mà bạn này lại rất ấn tượng, bạn ấy đẹp trai, lại đứng gần chỗ mình ngồi, thỉnh thoảng bạn í liếc mình, mình cũng liếc bạn í, xuống cả đoạn đường về nhà, 2 bên thay phiên liếc nhau, may la  mình phải xuống sớm, nếu không thì chắc liếc bạn í mỏi cả mắt :)).
      Dù hơi buôn là ở Seattle mình chưa kiếm được bạn. Lại chui ngay vào 2 lớp Human với social, nên dù muốn nói chuyện thì cũng chả có cơ hội, không lắng tai mà nghe thì có mà ngồi ngặm cỏ mới hiểu được bài.Tự nhiên lúc này mình thấy nhớ Viet Nam kỳ lạ, ngồi trên lớp muốn rơi nước mắt vì nhiều lúc mình chả hiểu ổng muốn nói cái gì mà lại không thể hỏi bọn Mỹ được, vì mình nhìn bọn Mỹ cứ lạnh lùng làm sao, dù rằng ở lớp ngữ văn mình quen được bạn Shay rất dễ thương, nhưng cũng nói chuyện qua loa, không thể thân thiết như hồi Việt Nam. Nhớ mấy chị với bọn bạn tới kỳ lạ, dù ít khi mình biểu lộ cảm xúc, vì cứ mỗi khi mình biểu lộ là nước mắt rơi lã chả. Ra khỏi lớp, giữa giờ là chui ngay vô một góc ngồi ôn bài, chỉ mong vô tiết rồi hết tiết rồi về nhà, tối lại cắm cúi ngồi đọc bài, xong cuối tuần chỉ mong mấy chị bạn lên mạng tám. Mong cho năm mới mình cải thiện được tình hình :(.
     Thỉnh thoảng ngắm lại mình trong gương, mình mới nhận ra rằng, mình đã cải thiện được đáng kể số kg cơ thể. Do khủng hoảng khi mới qua và đi bộ khá nhiều, lại ngày ăn một bữa nên giờ , sau mười mấy năm, mình đã thấy được eo của mình. Hé hé, vui quá.Nhưng ngược lại, mẹ mắng lên mắng xuống về chế độ ăn uống, tự nhiên thấy tội mẹ dễ sợ, cơ mà mình rất thích dáng người như thế nay :)).
     Hôm rồi, bắt xe xuống downtown vào lúc trời mưa, gió lớn, tự nhiên thấy Seattle đẹp lạ lùng. Seattle lúc đấy rất ảm đạm, lại vắng tanh, dù là thứ 7. Dòng người tấp nập chui vào quán cà phê tránh lạnh, tám chuyện với bạn, một vài thì loanh quanh tản bộ quanh các toà nhà cổ đan xen nhau, mình cũng nằm trong số loanh quanh. Chắc do số du lịch ngắm vào máu tự nhiên thấy lòng vui phơi phới, kiểu như thực hiện một cuộc hành trình rất chi là vĩ đại ( do một mình đi), cả đơi ít khi đi đâu một mình ( bám mẹ mà đi :)) ), qua đây  lại có xu hướng muốn một mình yên tĩnh như một thú vui tao nhã, đi dọc dọc downtown, ngắm nhìn người qua lại, window-shopping, chụp ảnh cảnh tĩnh lặng của Seattle. Hoá ra cũng có lúc mình như thế này...
       Tuyết rơi đầu tiên ở Seattle thật kỳ lạ. Không hẳn đây là lần đầu tiên mình thấy tuyết, mình đã từng thây ở nơi khác. Nhưng tuyết ở Seattle dày hơn, đẹp hơn hay do mình tự tưởng tượng.Hôm đi downtown, mải mê mua sắm, mình lỡ mất đợt tuyết nhỏ làm tiếc hùi hụi. Thế là trời thương mình, ngày hôm sau cho tuyết dày mấy inch, đi bộ mỏi cả chân. Tuyết rơi trắng xoá, đọng lại trên các cành cây, đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng lại 1,2 chiếc xe đi qua. Vài người đổ ra nặn người tuyết. Mình cũng hớn hả chạy ra chụp ảnh. Nhìn cảnh vật yên ắng đẹp lạ lùng, cơ mà 30' sau mình thay đổi ý đinh lập tức, xe bus ngừng chạy, mình phải đi bộ về nhà mà quên đem găng tay dày cuối cùng cái tay đông cứng, mịêng thỉ run run lòng thì thầm rủa ông trời thương mình kiểu gì không biết, vừa đấm vừa xoa, nhưng thôi kệ, vậy là mình đã có kỷ niệm tuyết đầu tiên trên Seattle :))
Trước khi đi mua đồ


Thêm chú thích

Comments

Post a Comment