Một vài ngày gần đây bắt đầu có xu hướng xì trét. Những chị tôi chơi thì đang rất bận với những kỳ thi đại học, buôn bán, làm việc. Chỉ còn tôi một mình. Tôi đã nghĩ rằng tôi muốn rời khỏi ngôi trường cấp 3 càng sớm càng tốt, nhưng có lẽ tôi đã sai. Tôi nhớ những ngày ngồi trên cái ghế gỗ gần gãy của dãy ba. Nhớ những ngày giở tài liệu cười hí hí với nhau, nhớ những thời ngồi nói chuyện tám dóc trên lớp, những trò tự sướng của lũ bạn. Tôi nhớ. Bởi lẽ, giờ đây, tôi sẽ không còn gặp những khuôn mặt ấy thường xuyên nữa, dù rằng chúng tôi đôi khi có những mâu thuẫn, có những cạnh tranh gay gắt, nhưng chúng tôi vẫn hướng về nhau. Dù rằng chúng tôi - không coi nhau là những người bạn thân nhất, nhưng chúng tôi vẫn quàng tay nhau.Có những lúc tôi thật sự đã rất ghét đám bạn của tôi, tôi thậm chí không muốn cười, nhưng sau mọi chuyện, chúng tôi lại càng hiểu nhau hơn. Sau này , tình cảm bạn bè có thể hoặc không bao giờ thay đổi nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên  những người bạn này . Cảm ơn

Comments