March 26, 2011

Some old film photos




She is one of my best friends






my favorite from this roll




March 12, 2011

Featherdale wildlife park

       Some of my photos from trip to Featherdale wildlife park.This was my first time i saw kangaroo and koala. They're so cute. Especially Kangaroos. I heard many times about them but don't have chance to see. And when i saw them, it becames a special memory.Because they weren't  in cage so i could touch them. I think  they looks like my cat so i scratched his/her neck but they seemed  uncomfortable :)) .Beside that, animals here are cute too :)
      p/s : After hearing about earthquake and Tsunami In Japan, i coudn't believe. Some of my friends are in Japan too. I'm praying for those who are hurting :(     
Do you see her/him eyes? it looks beautiful
I used to love bat...


They were fighting

March 5, 2011

              Some photos from my last night in Melbourne. I and my mum had long evening stroll. It was  a beautiful night.









I met nicole kidman and jessica alba
yeah. IT'S ME

March 2, 2011

Suy nghĩ

          Dạo này tôi bắt đầu có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Một vài suy nghĩ về bạn bè, về trường lớp, về sở thích, về tương lai hay quá khứ.
           Mọi thói quen thường ngày như uống cà phê, đọc tin tức, hay onl facebook dần dần hay hầu như hoàn toàn biến mất. Còn máy ảnh trở nên xa tầm tay tôi hơn.
          Thình thoảng, tôi hay nghĩ mình phải làm một cái gì đó, một cái gì đó ấn tượng, một cái gì đó để sâu trong lòng người, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ viển vong, suy nghĩ viển vong của riêng tôi mà thôi
           Đôi khi bạn bè hỏi tôi : " Mày có hay ghen tị không" . Câu trả lời là : Có. Bởi tôi không phải thần thánh, tôi không phải là một người lương thiện để không biết ghen tị là gì.Nhưng tôi lại yêu thích sự ghen tị của mình,vì nó là cái mốc cho sự cố gắng của tôi.
           Nghệ sĩ. Chắc chắn không phải là tôi. Tôi không vẽ đẹp hay thậm chí nó sẽ trở thành thảm họa nếu tôi cố gắng vẽ. Tôi không hát hay, nếu thi với bò rống thì họa may tôi mới thắng được. Tôi không viết văn giỏi vì tôi viết như một cái máy. Tôi càng chụp ảnh không giỏi dù bản thân hay tự nhủ thế là được rồi hay cố lên đừng nản chí, rồi mày sẽ chụp giỏi.Nhưng tôi luôn mỉm cười với bức tranh " dở hơi" mình vẽ ra, vẫn " bò rống" khi nào có thể, vẫn có đem cảm xúc vào những dòng tâm sự hay những bức ảnh.
           Bạn bè.Tôi luôn cố gắng trân trọng bạn bè từng giây từng phút, cố gắng giúp đỡ họ vì.... Tôi đã đánh mất tình bạn của mình một lần. Lỗi chẳng phải do ai, bởi chúng tôi - mỗi người một tính cách, một hướng đi riêng.Chúng tôi - hay chính xác hơn người bạn của tôi đã cố gắng hòa giải. Tôi trả lời " tao sẽ nhắn tin cho mày sau khi thi xong". Và cuộc gọi đó sẽ chẳng bao giờ được thực hiện
          Tôi hay có một thói quen. Đi đường- đeo tai nghe- ngắm nhìn xung quanh. Cố gắng " chụp" mọi thứ lại bằng con mắt của mình, bởi tôi sợ, sợ hình ảnh quê hương phai nhòa trong tôi.
           Dạo này tôi bắt đầu quay những đoạn phim ngắn. Lắp ráp lại, ghép thành nhạc. Và tự mình thưởng thức. Đôi khi tôi coi đó là một hành động tự kỷ, đôi khi đó lại là một thú vui tao nhã .
          Cuộc sống - đối với tôi, nó như một mớ lộn xộn, hỗn độn, không có sự sắp xếp, không có một quy trình , trật tự nào.Nhưng tôi yêu thích cái mớ lộn xộn đấy, bởi bạn sẽ chẳng biết trước điều gì sẽ xảy ra.
           Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ xa quê hương, bạn sẽ cất cánh, bay xa, xa hơn.Rồi thỉnh thoảng, giật mình, bạn quên mất là ai. Bạn  khóc một mình. Bạn biết rằng, có người sẽ nói bạn đổi thay, có người sẽ ghen tị với bạn, có người nhớ bạn, có người trân trọng bạn. Nhưng sẽ chẳng có điều gì thay đổi, vì bạn chính là bạn dù bạn ở đâu, dù bạn như thế nào. Hãy cứ chính là bạn.
                                                                   Viết cho bản thân
                                                                                2-3-2011