Friday, February 18, 2011

Aus - Melbourne (1)

   Lần đi này cũng như thường lệ, đoàn tôi phải transit ở Bangkok cộng thêm việc khởi hành vào ban đêm khiến tôi và mẹ mệt phờ người. Nhưng tôi lại thích bay vào ban đêm, tôi thường may mắn được vé ngồi cạnh cửa sổ nên luôn được ngắm cả thành phố Sài Gòn, Bangkok vào ban đêm. Mọi thứ thật lộng lẫy rực rỡ, như một dải ngân hà với hàng ngàn vì sao nhấp nháy không ngừng.



   Tôi đến Melbourne vào tầm xế chiều. Vừa bước ra khỏi cổng của sân bay quốc tế thì phải thốt lên một câu “ nóng nóng, nóng quá”. Nhưng có lẽ tôi phải rút lại câu nói này đến ngày hôm sau khi nhiệt độ hạ xuống 18 độ , trong khi tôi chỉ mặc độc mỗi quần đui với áo phông , mà anh HDV cũng nói là giờ này Uc rat nóng nên ai ai cũng mặc đồ mùa hè. Thành thử ai cũng chửi cái thời tiết bất thường mà độc đáo của Melbourne.Melbourne là thành phố lớn thứ 2 của Uc , nằm gần biển nên thời tiết ở đây có lúc mưa thì 5 phút sau đã nắng chan chan.Ngồi trên xe đi đến điểm tham quan, tôi ngắm nhìn cảnh Melbourne. Qủa thật Melbourne đúng như những gì tôi nghĩ, nó mang một nét rất là Châu Âu, cảnh tượng thanh bình với hệ thống giao thông hiện đại.Vì tôi hầu hết đi du lịch ở các nước châu á, và duy nhất chỉ có 1 lần được đặt chân đến châu âu từ khi còn bé xíu nên Uc đem lại cảm giác nông dân lên thành thị cho tôi . Tôi được đi thăm một số nơi đặc sắc của Melbourne như Tòa nhà quốc hội bang Victoria với kiểu xây cổ kính, sau đó đến nhà thờ thánh Patrick – một trong các nhà thờ đẹp nhất thế giới .Phải nói rằng,tôi vừa bước vào trong nhà thờ thì một làn hơi mát tỏa ra xung quanh, mọi thứ xung quanh đều im lặng. Nhà thờ đúng y như những gì tôi thấy trên tivi với phong cách rất Châu Âu. Khó mà có thể diễn tả được, nhà thờ mang một một cái gì đó rất đẹp, Từ các họa tiết , các hình ảnh về chúa, các khung cửa sổ tới bộ bàn ghế, nơi làm lễ, hay vài người đang ngồi cầu nguyện, các bức tượng đang suy tư , dường như cảnh vật trong nhà thờ có thể lay động đến tâm hồn sâu thẳm trong mỗi người chúng ta


“ The lord leads me by quiet waters to revive my drooping spirit.”


. Tiếp đó chúng tôi được đưa đi đến công viên Fitzroy , công viên này có ngôi nhà của thuyền trưởng James Cook – người phát hiện ra Uc ,được chuyển vào công viên để mọi người tham quan ( tất nhiên có thu tiền -_- ). Công viên này thì khỏi phải nói. Nó được bao bọc với hàng loạt dãy cây , thảm cỏ xanh rì với các thanh niên nữ tú, ông già bà già đang chạy bộ thể dục. Mà buồn cười hơn nữa, trong công viên, ngoài nhà của thuyền trưởng của James Cook , còn có một ngôi nhà riêng khá đẹp mà mình với mẹ bon chen chụp ảnh cánh cổng =)).


Vì vừa ăn trên máy bay nên khi mới được đưa xuống, chúng tôi bị nhét ngay vào miệng một tô phở to ở khu phố người việt ở Melbourne “ Footscray” – khu người Việt lớn thứ 2 ở Uc . Tô phở ở đây rất to và ngon với thớ thịt vừa dày vừa mềm vừa hồng, tôi rất muốn ăn nhiều nhưng ăn đến nửa bát thì đã phát ngán do đã ăn từ trước. Trong khi đợi mọi người ăn xong, cầm máy ảnh, tôi đi dạo một vòng khu phố người Việt này. Khu người Việt tạo cho tôi một cảm giác gì rất cổ xưa,hơi châu âu, nhưng lại không đoàn kết bằng người Trung hoa. Và theo quan sát, hay cảm nhận của tôi thì người việt ở đây đều mang một nét gì rất khổ, hay lam lũ hay quá vất vả… mà không có một ngày thảnh thơi. Xung quanh khung này tương đối không nhiều nhà, chủ yếu là chợ người việt với các quán ăn Việt Nam.Sau này, tôi có dịp quay lại đây thêm một lần nữa để tham quan khu chợ . Ở đây nói là chợ nhưng lại không giống chợ ở VN mà rất chi là sạch, tủ kính, quét dọn, sạch sẽ đàng hoàng. Ngay trong chợ lại là một khu siêu thị nhỏ thế mới kinh. Mọi người đều tất bật buôn bán không để ý đến xung quanh. Hầu hết người việt ở đây chỉ có người già mới nói sõi tiếng việt còn dân trẻ thì hầu như không nói được hoặc nói không sõi lắm, chỉ lơ lớ được vài câu . Đến lần thứ hai ghé qua thì tôi được chứng kiến màn đốt pháo bông và múa lần nhân dịp khai trương tiệm nào đấy, ai ai cũng ùa ra coi, lúc này tôi mới thấy cái nhộn nhịp tấp nập của Footscray, nhưng ngay sau đó mọi người lại tản ra nhanh chóng, trả lại con phố sự yên tĩnh , lặng lẽ của nó.

Tới ngày thứ 2 thì thời tiết Melbourne bắt đầu trở chứng. Trời mưa xối xả, bầu trời mây đen kịt và nhiệt độ hạ xuống 18 độ.Dù đã được mẹ dặn trước nhưng do không chuẩn bị nên chỉ mặc mỗi quần đùi vs áo phông đã làm tôi cảm lạnh đến tận ngày về.


Trên đường đi đến núi Dandenong , tôi tranh thủ ngắm phố xá Melbourne trong cơn mưa. Phải nói sao nhỉ, cảnh thành phố lúc này y hệt như một bản nhạc buồn. Trời âm u, đường xá vắng vẻ, các cửa tiệm lục đục mở cửa, Bầu trời thì như lúc 7-8h tối,đèn pha ô tô với đèn đường tạo thành một bản hợp âm ánh sáng làm cho đường phố thêm buồn hơn .Cắm tai nghe , để chế độ shuffle, mặc cho HDV đang ra sức giới thiệu về Dandenong, tôi hòa mình vào đường phố Melbourne …


Để đi đến được cái đỉnh Dandenong này , xe phải băng qua một khu thị trấn nhỏ đến một khu rừng với sương mù phủ đỉnh – đây là một trong những cảnh mà tôi sẽ không bảo giờ quên. Nhưng không may, vì thời tiết quá xấu nên chúng tôi không đi tàu lửa tham quan Dandenong được. Thế nên kế hoạch được đẩy lên, sau khi ăn sáng mới 2-3 tiếng, chúng tôi lại tiếp tục ăn trưa :)). Nhà hàng chúng tôi ăn do một người Đức mở nên, rồi truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhà hàng được bao phủ bởi một vườn hoa với kiến trúc mang hơi hướng Hà Lan. Tiệm ăn có tên là The Cuckoo – tên của một loại chim. Ở đây chuyên phục vụ buffet với nhân viên phục vụ mang đồ truyền thống Đức. Ông chủ tiệm này siêu dễ thương, ông í còn hát tặng mọi người. Vui nhất là đoạn đoàn VN vào ăn, ông í giơ tay nói VN number 1 ai cũng vỗ tay rần rần. Đến đoàn Trung Quốc vào ông í cũng nói Trung Quốc number 1 thì ai mặt cũng ngớ ra. Đến giữa buổi xảy ra một câu chuyện buồn. Tại quán có hát nhạc sống vào giữa buổi, cái ông chủ quán yêu cầu ban nhạc đàn lần lượt các bài hát truyền thống của TQ, người TQ hát rất sung, đến đoạn VN thì ông í yêu cầu bật bài “ Cúc cu”, “ như có Bác Hồ” , đến lúc đó trong đoàn không một ai cất thành lời,sau có một cô trong đoàn xung phong hát, hát sau thì người vỗ tay nhiều nhất là đoàn TQ… Nhưng nói chung, mình rất ấn tượng với quán này, phong cảnh đẹp, cửa sổ nhìn ra ngoài thơ mộng, đến cả lối đi đến phòng vệ sinh cũng đẹp nữa là . Nhân viên phục vụ dễ thương, ông chủ vui tính, ban nhạc hát hay… Qủa là một quán ăn khó mà quên được


  Ăn sau, tiện đường , chúng tôi ghé qua thăm vườn két, nói là vườn két nhưng nó là một cánh rừng trải dài rất đẹp. Những con két này hoàn toàn tự nhiên, do có nhiều người cho nó ăn quá nên thành thông lệ, cứ thấy người là nó bay vèo vèo xuống đòi ăn. Ở đây lại cũng có một câu chuyện vui, lúc mọi người chụp ảnh thì duy chỉ có một con két rất ghê gớm , không cho mọi người chụp ảnh. Tôi ra sau nên không biết, mẹ bảo đứng gần con két chụp cho nó đẹp. Ai dè gần đâu không thấy, đứng cách xa nó tầm 1 cánh tay thì đã bị nó quát lia lịa vào mặt, sau đó tưởng chừng nó bay tới mổ mình nữa mới khủng khiếp. Để két đậu vào người thì phải mua thức ăn nó mới bay lên đậu người. Mẹ hên hên lại được một con két đậu lên vai rồi còn ra dáng chụp ảnh chung với mẹ. Thật là vui !!!


Cuối ngày đoàn tôi được đưa đi mua sắm đồ kỷ niệm. Tôi lại không ưa lắm đồ kỷ niệm nên cầm bịch mận ra ngoài gặm chơi. Qủa thành , Melbourne khá yên tĩnh và đẹp . thành phố với nhiều chuyến trams – tàu điện chạy tứ phía.Với các ngôi nhà mang hơi hướng châu âu, với sự im lặng kỳ lạ. Đang ngồi gặm mận, thì thấy một chàng tây đang chơi bóng rổ một mình ở trường Catholic college, chàng ta cứ chơi thế tầm 20’ một mình mà không biêt chán. Không biết chàng ta có biết có người đang nhìn chàng ta không :)) ( tất nhiên, cái này là vô tình vì ngoài gặm mận, không còn việc gì để làm :)) )
  Đến cuối ngày , chúng tôi được chở về khách sạn của chúng tôi ở China Town. China town quả thật là một trong những phố nhộn nhịp nhất Melbourne.Hàng loạt quán ăn tụ tập về đây, người người đổ ra phố. Nói chung là rất vui









Footscray - khu người việt ở Melbourne













No comments:

Post a Comment