January 21, 2011

Thượng Hải - Shanghai

       Câu nói đầu tiên của tôi khi vừa bước chân xuống đất Thượng Hải là " nóng quá, trời ơi, cháy da tui mất". Qủa thật, Thượng Hải quá nóng,bởi quá nhiều điều hòa, dân đông, đất chật . Mọi thứ ở Thượng Hải trong mắt tôi trở nên xô bồ, trở nên một cái gì đó bức bối.
       Thượng Hải bao gồm hàng loạt tòa  nhà cao tầng to và đồ sộ. Hàng loạt tuyến đường trên không,tuyến xe buýt, cầu. Hàng loạt khu ẩn chuột phản ánh cuộc sống đằng sau của Thượng Hải.Dù biết Thượng Hải là một nơi ấn tượng nhưng suy cho cùng tôi không thích Thượng Hải là bao. Thứ nhất, tôi đi Thượng Hải vào đúng mùa du lịch nên khi rất chi là đông đúc. Thứ 2 ,  dân Trung Quốc làm tiền nhiều quá , trái hẳn với lần đi Hàn Quốc, anh HDV vừa đẹp trai như diễn viên vừa dễ thương mà không làm tiền.
        Tôi được dẫn đi chùa Phật Ngọc.Ở địa điểm này , tôi không chụp hình được nhiều lắm vì suy cho cùng cũng không có gì chụp.Sơ lược về chùa : Ngôi chùa nổi tiếng trong hội phật giáo của thế giới. Diện tích của chùa khá rộng khoảng 29ha, được xây dựng đến 299 phòng. Gọi là chùa Phật ngọc vì ban đầu chùa được xây dựng nhằm để có chỗ thờ 2 bức tượng phật ngọc mà chủ trì chùa đi thỉnh được ở Miến Điện. Chùa được xây dựng từ công sức và tiền của của nhân dấn khắp đất nước quyên góp tạo dựng lên. Ban đầu chùa có tên là Ngọc Phật Tự. Những ngày đầu chùa có ít đệ tử, sau một thời gian dài thì mới có các đệ tử gia nhập chùa. Chùa phật ngọc được khá nhiều người dân Trung Quốc, đặc biệt là người dân thành phố Thượng Hải chọn làm nơi đến viếng những dịp đầu năm cũng như vào các kỳ sự kiện lớn trong năm... Qủa thật tôi không có ý báng bổ thần linh gì, nhưng theo quan niệm của tôi, thần linh chỉ xuất hiện nơi yên bình, chứ không phải nơi mà tâm linh được đưa ra làm tiền.Nên ở đây, đoàn tôi được nghỉ đến 45', nên sau khi tham quan một loạt các ông tượng ở đây. Tôi mua một lon nước rồi ngồi bệt xuống đợt mẹ đi tham quan, ngắm đoàn người thắp hương, mặt ai nấy cũng thành kính, trang nghiêm. Dường như họ đang mong muốn cho lời khẩn cầu đến tai phật. Ngồi được 15' thì một loạt các ông sư trẻ đi ra ngõ tụng kinh cho chúng tôi chụp hình :))."Thật ấn tượng"
     Địa điểm thứ hai mà tôi được dẫn đi là cửa hàng ngọc trai, chỗ này tôi lại không có bức hình nào vì các cô bán hàng cứ đi cạnh (như ngụ ý phải mua nếu không đừng chụp hình). Oử đây , tôi lại được chứng kiến khả năng làm tiền rất tài của người Trung Quốc Ở mỗi điểm tham quan mua sắm , chẳng hạn ở Tô Châu nơi bán các ly sứ đồ sứ thì người ta bảo dù đập mấy cũng không bể. Thế là nhờ một ông tướng tá rất to cao trong đoàn đứng lên, thế là không bể thật, mọi người vỗ tay rần rần. Hay nơi chữa bệnh Đồng Nhân Đường. Một cô VN đứng ra chạm tay vào dây xích đang được nung nóng. Sau khi tay cô cháy khét, cô dùng kem đặc chế của bổn tiệm bôi vào là hết sau đó chỗ này còn cho người tư vấn bệnh, nhưng 10 như 1, nó tư vấn người nào cũng có bệnh ..v..v..Quay lại chủ đề chính, tại đây, mẹ đã bị dụ mua 1 dây chuyền mà suy cho cùng tôi không thấy đẹp nhưng vẫn phải cười " đẹp đẹp" vì ít gì mà đã vô thì phải mua 1,2 thứ .
    Đến địa điểm thứ 3 thì đã gần trưa , trời ngày  càng nóng bức, tôi bắt đầu nhăn nhó. Đã thế được dẫn đi thăm Miếu Hoàng Thành (- một ngôi nhà của tư nhân có từ lâu đời ) thì lúc đó, người được tắm bằng mồ hôi rồi. Mà nếu đi vào mùa đông thì mọi thứ có thể sẽ trở nên tuyệt hơn vì ít người. Còn lúc đi miếu Hoàng Thành thì ôi thôi, người không là người . Đã thế tôi còn không được phép than nếu không mẹ sẽ " cẩu đầu chém" thế nên phải ngậm ngùi chịu đựng.Mình còn thấy một ông Trung Quốc sẵn sàng nhổ một bãi nước bọt lên bãi cỏ đang xanh rì ( khủng khiếp). Được cái thì nơi này sẽ rất tuyệt nếu vắng người, cảnh thanh bình, với các kiểu kiến trúc thời xưa đan xen hàng cây bãi cỏ với các chú cá vàng đang bơi lượn dưới hồ đang được che bởi hàng cây liễu thay vì cảnh tượng chen chúc, tiếng to quát tháo của người TQ.
    Tiếp đó thì ăn trưa , mà như đã nói, dân chật người đông, nên việc ăn cũng rất khó khăn. Nội ăn trưa vs ăn tối phải đợi hết 45' mà phục vụ cũng rất tệ ( nhà hàng to). Sau khi chén một bữa no nê, cả đoàn được đi chụp ảnh ở Bến Thượng Hải. Bến Thượng Hải 2 bên bờ gồm những tòa nhà cao tầng mà buổi tối tỏa sáng rực rỡ. Đặc biệt có tháp truyền Đông Phương Minh châu gồm các trái cầu liên kết với nhau tạo thành tòa nhà mà mỗi trái cầu là khách sạn hay nhà hàng, shop... Nói thật ra thì mình thấy chả có gì đẹp :)), bởi thực sự mình chỉ thích đi những nơi nào có cây cỏ chứ không phải là các tòa nhà bọc sắt cao to này.Nhưng sao mình vẫn bon chen chụp hình, rồi rủ mẹ xuống một khu tầng hầm gần đó. Nơi bán những đồ lưu niệm, khắc mặt người lên đá, bán kem... Tại đây tôi chứng kiến được cuộc sống thật của người TQ đằng sau cái bề ngoài hào nhoáng. Một cuộc sống cơ cực đến sợ hãi.
    Sau đó cả đoàn lại rục rịch được dẫn đi đến một hội chợ diễn ra nhằm tổ chức kỷ niệm " triễn lãm expo" - một trong những triển lãm lớn nhất của thế giới, mà các nước về đây để giới thiệu về nước mình. Xung quanh cái chợ này là hàng loạt trung tâm mua sắm lớn mà bản thân chợ cũng là một trung tâm mua sắm lớn. Dù hàng hóa ở đây đều mang giá trên trời . Rất tiếc mẹ con tôi chẳng mua được gì - quá đắt. Nhưng thôi thì một cái egg tart với window -shopping cũng thỏa chí rồi
     Đến tối thì một chút cảm tình về Thượng Hải mới nảy sinh trong tôi.Đó là chuyến du lịch ngoài chương trình - một vòng trên sông. Thương thì những chuyến du lịch ngoài chương trình chỉ để câu khách nên rất vô duyên. Nhưng với cái này, phải nói là tuyệt vời. Những tòa nhà xi măng vô vị buổi sáng , thì lại ngọt ngào, lung vào buổi tối. Hàng loạt dãy các tòa nhà được chiếu sáng bởi màu vàng ở bên bờ này thì hàng loạt tòa nhà với các biển quảng cáo chạy nhấp nha nhấp nhỏm trên các ô cửa sổ ở bờ bên kia, 2 bờ hòa lại thành một bản nhạc không lời nào tả. Lúc đầu tôi cũng hí ha hí hở chụp ảnh, không thèm để ý hay ngồi thưởng lặng. Cho đến khi con thuyền đi được một vòng thì lúc ấy mới nhận ra sai lầm của mình. Lúc ấy tôi mới chịu bỏ máy ảnh xuống, ngồi thưởng thức. Tự nghĩ rằng : " quả thật, Thượng Hải đúng như anh HDV nói , chỉ thật sự rực rỡ vào buổi tối"
         Lúc được chở về khách sạn kết thúc một ngày ở TH. Tôi chọn ví trí cao nhất trên xe để ngắm đường phố Thượng Hải . Hàng loạt đường vượt, hàng loạt ánh đèn, hàng loạt người, hàng loạt tòa nhà ... Một thành phố phát triển vượt bậc, mà các nước phải ghen tị. Nhưng giá như, TH giảm bớt tiền điện, giảm bớt ánh đèn, lấy tiền đó chu cấp cho dân thì hay hơn, chứ không phải nợ tiền điện như giờ.
   bonus : hình ảnh bánh trái ở Shanghai http://kun-trang.blogspot.com/2010/08/bakery-in-shanghai.html





























No comments:

Post a Comment