Wednesday, November 3, 2010

Lời cảm ơn

               Cầm tờ báo an ninh trên tay, nước mắt tôi rơi từ bao giờ. Cuộc đời về người phụ nữ này thật kiên cường. Dù nghèo, dù không có đồng xu rách nào trong túi nhưng hơn cả, bà đã cưu mang hơn 50 con chó bị bỏ rơi và 10 chú mèo. Người không biết họ nói bà điên, người biết rồi thì chậc lưỡi thương cảm nhưng không thể làm gì, trong số này có tôi. Nhìn bà, tôi quay lại ước mơ thửa bé của tôi, đó là một nông trại, nơi có chó có mèo, có chim có chóc, có gà có vịt ... Tôi đội một chiếc nón đan bằng rơm, mặc bộ áo liền quần bằng rin với chiếc áo ca rô màu đỏ, tóc bím hai bên, mặc ửng hồng vì trời nắng chan như cô bé trên phim hoạt hình mà tôi ưa thích lúc bé. Tôi và những con thú cưng của tôi sẽ vui đùa, nhảy nhót, dậm chân sáo, bước chân ngang , cùng vui vầy với nhau.Mà khoan, tất cả chỉ là mơ. O hiện tại, Tôi bị đồng tiền chi phối nhiều hơn mọi thứ, tôi không đủ giàu có, không đủ khả năng, không có gan để từ bỏ gia đình để đi lang thang với những chú chó chú mèo, để nhảy nhót với chúng. Cách đây 1 tuần, tôi cùng bạn tôi đi coi chó. Tất nhiên đó chỉ là coi , bởi dù muốn nuối hay không, mẹ tôi cũng không cho nuôi, vì tôi còn một chú mèo, và nhà không có dư dả thời gian gì thêm một chú chó. Tôi đứng đó nhìn chúng qua cái lồng hôi hám bẩn thỉu, với xung quanh là những thằng đàn ông chỉ lo tiền đã bắt chúng rời xa mẹ để kiếm chác. Tôi cứ đứng thế, ngắm nó. Cho đến khi một ông lại gần tôi hỏi tôi muốn mua chó nào. Tôi im lặng, tôi chỉ vào chú chó xù con nằm lặng im trong một góc của lòng. Ông ta chỉ nói 400k. Ông ta bế nó ra cho tôi coi, tôi bế nó, ôm nó, xoa nó, hứa hẹn với nó tôi sẽ quay lại. Và tôi không quay lại. Tôi biết, tôi đã thất hẹn với nó, bởi mọi cố gắng của tôi để mẹ cho nuôi chỉ bằng không.Tôi chỉ biết chép miệng " ước gì mình giàu có, có thật nhiều tiền thì mình đã..." .
                 Tôi từng nuôi khá nhiều chó mèo và hầu hết tôi đều không có duyên với nó ( trừ con mèo béo ú đang sống với tôi). Nhưng tôi nhớ hết đặc điểm của các con mèo, nhưng kỷ niệm với chúng. Cái cách trẻ con mà tôi đối xử với con mèo. Cái cách mà tôi cố gắng tập dạy cho mèo đi với mục tiêu guiness sau khi tôi đọc trên báo về một ông dạy chó đi mất 6 năm . Hay ký ức về chú chó bố đem từ nhà hàng xóm về hay nựng người lạ thay vì chủ . Tất cả làm nên quá khứ của tôi. Nếu có thể quay ngược thời gian, hay một cơ hội , tôi muốn cảm ơn những người bạn đó đã góp một phần hình thành nên con người tôi ngày hôm nay.
                              CẢM ƠN NHƯNG BẠN BỐN CHÂN CỦA TÔI!

No comments:

Post a Comment